14 tháng 6, 2011

"Nổ văng miểng"

Sáng chủ nhật, buổi sáng thảnh thơi cuối cùng của tuần.
Đường xá vắng ngắt vào buổi ban mai, có lẽ người ta tranh thủ ngủ thêm sau tuần mệt nhọc vì làm việc. Tôi dậy sớm tà tà ra quán cà phê quen thuộc ngồi nhâm nhi ly cà phê đen thơm ngát, vừa uống vừa đọc báo.
Người ta thường có tâm lý chán ngán vì phải lặp đi lặp lại một việc nào đó nhưng cái việc uống cà phê sáng và đọc báo ngày nầy qua ngày nọ dù nắng hay mưa vẫn không làm tôi chán. Vì một lý do nào đó mà bỏ cử cứ thì tôi thấy thiếu thiếu cái gì, thấy bứt rứt trong lòng suốt cả ngày ấy. Khách của quán thì đủ thành phần, trí thức có, dân lao động có, có cả dân ăn không ngồi rồi và luôn cả dân cà chớn cũng có. Tất cả hợp lại thành một đài phát thanh vĩa hè đa hệ chuyện gì cũng biết, cũng bàn và cũng nổ. Có anh chuyên ăn bám vợ con mà ai bàn tới chuyện nhà cửa, đất cát bạc tỉ là nhào vô góp chuyện cứ y như rằng mình là đại gia sành sõi. Có anh lúc nào cũng sốt sắng về chuyện cá độ đá banh, giải vô địch Anh, Ý, Tây ban Nha...v...v... tất cả đều rành hết mà tui thấy ổng cá là thua nhiều hơn thắng. Thậm chí có lúc phải trốn không dám ra quán vì không có tiền chung độ cho người ta. Sáng nay thì họ bàn cãi về việc ai sẽ là Tổng Thống Mẽo sắp tới, rất ư là rôm rả. Lẽ ra họ nên là chuyên gia vận động hành lang cho các ứng cử viên tổng thống Mỹ mới xứng.Tôi mắt thì đọc, tai thì nghe riết cũng quen chỉ cần họ mở âm thanh vừa đủ nghe là không phiền gì hết. Đấy cũng là một phần của muôn mặt cuộc đời, thiếu nó thì cuộc sống ít đi một chút thú vị. Lời nói gió bay, nổ xong ai nghe thì nghe không nghe thì thôi. Ai làm tổng thống, ai mua được nhà đất giá hời thì cũng không ai trong quán mất cái gì hết. Tôi cứ lấy tờ báo làm bạn, đọc xong ngồi nghĩ tới chuyện của ngày mai, thỉnh thoảng chào xã giao một người quen mới vào. Chán... thì tính tiền về, cũng là một hình thức xả stress. Một niềm vui nhẹ nhàng và đơn giản, khỏi cần đi đâu chi cho mệt xác.Trên đường đạp xe về, thấy cô nào xinh xắn chạy bên đường thì ngoáy cổ dõi theo mà ngắm. Đôi khi thấy sự "một mình yên ắng" cũng có cái hay, chỉ có điều là hay bị người đời thắc mắc. Họ thắc mắc mà còn cám ơn họ, âu cũng là một sự quan tâm hén! Cám ơn đời cho tôi quán cà phê, cho tôi những bằng hữu Nổ Văng Miểng. Cám ơn tất cả những ai quan tâm đến mình và cả ghét mình vì như thế đời mình mới có chút thú vị.
binhquan - 17/12/2008
PHẢN HỒI
1/ Có lẽ không ai là không biết “khiêm tốn bao nhiêu cũng chưa đủ, tự cao một chút cũng bằng thừa” nhưng có những lúc người ta cũng thích NỔ VĂNG MIỄNG.
TRONG NHỮNG TÌNH HUỐNG NÀO?
1/ Những lúc báo công cho người thân khi những người thân đó rất vui vì thành tích của mình. Chẳng hạn: “Điểm của con lớn nhứt lớp đó…”; “Con lo chu đáo hết rồi mà…”
2/ Những lúc nói chuyện với người thân mà người ta ấm ức điều gì đó về người khác, chẳng hạn khi người ta biết tỏng tòng tong là ai đó ngồi ghế cao hơn nhưng kém tài kém đức hơn mình. Khi đó người ta sẽ tha hồ xổ những bực dọc và NỔ: “Thực là xốn con mắt! Cây (ta) muốn lặng mà gió (hắn) chẳng muốn ngừng! Hổng nhờ có anh đố hắn làm được gì! Xí… quyền lợi thì hưởng mà công việc thì đùn cho người khác! Cấp trên cứ tưởng là công của hắn, có ai biết là công của anh…”
3/ Khi bạn bè giỡn với nhau. Khi được khen một thì người ta NỔ ra thành mười:
* Ê! Lúc này thấy mầy đẹp lắm đó nhe!
- Bộ mới hay hả? Xời! Người ta đẹp lâu rồi mà hổng hay! Tới nay mới thấy để khen? Thiệt là lạc hậu…
* Lúc này thấy chị đẹp ra lắm đó nghen, giống như là được “lột xác” vậy đó!
- Mới thấy à? Chị định đi thi hoa hậu đây!
* Bà nầy nhớ dai thiệt! Công nhận bà có trí nhớ tốt thiệt!
- Ừ, nhớ dai là tôi hạng nhứt đó, hổng ai qua được đâu!...
* Công nhận em thông minh thiệt!
- “Thông minh vốn sẵn tính trời” mà, anh khen quá muộn rồi đó…
* Ê, may cái áo dài nầy ở đâu mà đẹp vậy? Tiền công bao nhiêu vậy?
- May ở đâu cũng đẹp hết trơn á! Chủ yếu là nhờ “người” đẹp chứ hông phải nhờ thợ may đâu nghen! Chủ tiệm may nào cũng hổng lấy tiền công hết, với điều kiện là phải quảng cáo giùm tiệm của họ… Thiệt đó…
* Hồi xưa chắc chị đẹp lắm hả? Chắc là nhiều anh chàng theo đuổi lắm?
- Ôi nhiều lắm! Họ đứng xếp hàng trước nhà cả cây số luôn!
* Ê, đẹp trai thiệt! Có cô nào để ý chưa?
- Nhóc luôn!
* Dáng bà mặc áo dài đẹp ghê vậy đó!
- Ta mặc gì cũng đẹp hết, chứ không riêng áo dài… hè hè…
NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ?
- Để giải tỏa những bức xúc trên cõi trần ai khoai củ này.
- Để tạo những tiếng cười sảng khoái (vui được chút nào mừng chút nấy vậy mà)
BD
2/ binhquan đã viết:

... 
Cám ơn đời cho tôi quán cà phê, cho tôi những bằng hữu Nổ Văng Miểng. Cám ơn tất cả những ai quan tâm đến mình và cả ghét mình vì như thế đời mình mới có chút thú vị.
Đấy là cái mà tôi bị mất mát mấy chục năm nay. Sáng cuối tuần chỉ ngồi uống cà phê với bà xã chứ không còn ngồi tán dóc với bằng hữu, bạn bè. Hôm nào trời ấm thì còn ngồi ngoài sân, mùa Đông thì chỉ ru rú trong nhà. Như thế mới biết tại sao nhiều người khi về hưu cứ muốn về VN sống, ít ra còn có chổ la cà nói tiếng mẹ đẻ, ăn uống tự nhiên không phải sợ béo, sợ ú nu vì thức ăn mỹ nhiều chất béo.
TCB
3/ NGV nè . em thật sự hân hoan, hồ hởi, hớn hở ,chào đón anh và bà xã ....30 năm nửa về VN dưỡng già,lúc đó ai cũng già ,nên tha hồ tán dóc NGV ạ !
SKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét