Sáng đầu tuần vào công ty, ngồi chưa nóng đít, có người báo tin: Sếp kêu lên phòng phó GĐ kỹ thuật họp.
Tin dữ, cafe đen không đường chắc 100% luôn! Ngồi nhớ lại tuần rồi có vụ gì mình sơ sót không, bộ nhớ xài nhiều hóa mòn cũ ì ạch chạy tới chạy lui, lục lọi coi sơ sót chỗ nào mà bị mời lên như vầy. Không mò ra điều gì hết nên tui cũng hơi bớt lo lắng, hay là mấy ổng kêu lên khen cái gì hổng chừng (chuyện nầy chỉ có trong mơ thôi).
Tin dữ, cafe đen không đường chắc 100% luôn! Ngồi nhớ lại tuần rồi có vụ gì mình sơ sót không, bộ nhớ xài nhiều hóa mòn cũ ì ạch chạy tới chạy lui, lục lọi coi sơ sót chỗ nào mà bị mời lên như vầy. Không mò ra điều gì hết nên tui cũng hơi bớt lo lắng, hay là mấy ổng kêu lên khen cái gì hổng chừng (chuyện nầy chỉ có trong mơ thôi).
Xách sổ tay tà tà leo lên lầu, tới phòng ông phó kỹ thuật, bước vô thấy bốn ông ngồi sẵn. Ngài phó kỹ thuật, ông Quản sếp trực tiếp của mình, tên trưởng phòng tổ chức và ông trưởng phòng kỹ thuật. Tôi hơi ngạc nhiên một chút trước sự có mặt của tên trưởng phòng tổ chức, vì gả nầy thì biết cái khỉ gì về chuyên môn của tụi tui. (vốn dĩ tui và tên nầy có nhiều mâu thuẫn với nhau từ lâu. Tui và hắn bằng tuổi nhau nhưng hắn lên lẹ hơn, chuyện lên lon không có gì bàn cãi vì cái gì cũng có cái mặt trái mặt phải hết nên miễn bàn. Chỉ có một lần trong một cuộc liên hoan, tui lỡ miệng nói một câu "thần khẩu hại xác phàm". Cuộc nhậu đang sôi nổi, tui ngồi kế bên hắn, nghe hắn nổ với mấy người kia là hắn đang có tới ba bằng đại học: Quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và cao học chính trị. Đang là đà vì mấy ly bia, ông xui bà kiến sao....tui cười khì rồi bảo: "Người ta học lấy một bằng muốn lòi con mắt, học xong nội cập nhật kiến thức hằng ngày muốn nín thở còn chưa bằng ai. Còn ông...hay thiệt! Mấy năm mà lấy ba bằng đại học, bái phục, bái phục!" Nói xong biết khó mà rút lại và từ đó tui với hắn như nước với lửa, mặc dù hắn cấp cao hơn tui nhiều nhưng tui đâu có ngán vì chuyên môn thì tui và hắn "anh ở đầu sông, em cuối sông, uống chung dòng nước... nhưng không đụng hàng nhau" Sau nầy nghĩ lại thấy mình bậy, lẽ ra không nên nói như vậy và tui rút ra được một kinh nghiệm xương máu cho mình. Tui vốn biết rõ hắn, hồi hắn còn là một anh công nhân. Hắn làm biếng chúa luôn, làm gì cũng sợ dơ tay, lánh nặng tìm nhẹ, viện cớ mình sức khỏe yếu luồn lách nhảy qua mấy cái phong trào văn, thể, mỹ của đoàn thanh niên công ty. Phúc đức cho hắn là cưới được cô vợ là con gái của một giám đốc công ty kế bên, thiệt tình mà nói hắn rất ư là bảnh trai. Rồi hắn đi học bổ túc cho xong chương trình cấp ba và ghi danh học đại học tại chức. Trong khi đang học nhờ sự gởi gắm của ông già vợ nên lên cái vèo chức trưởng phòng tới giờ luôn.
Quay lại cái việc bị xài xể, thì ra bên bộ phận sơn mấy hôm nay làm ăn không biết ra làm sao mà máy sơn xong bị tróc. Bị tróc nên bị dũa, bị dủa nên đổ thừa. Đổ thừa cho ai không đổ, lại đổ cho tui, lý do là hệ thống làm lạnh gió nén để giữ hơi ẩm lại, bị hư lâu rồi mà tui không cho sửa, nên gió có hơi ẩm trộn với bột sơn làm sơn bám không tốt. Ông phó kỹ thuật vốn là người rất giỏi, có cái là nóng tính, chưa rõ ngọn ngành ra sao mới thấy mặt tui lò vô là ổng xài xể không một chút nể nang. Đúng là oan cho tôi, hệ thống nầy bị hư hơn nửa năm nay rồi, vì nó có liên quan tới tùm lum hết, như máy bơm môi chất lạnh, rồi bộ tản nhiệt, bộ ngưng tụ, còn đủ thứ nữa..v....v... mà mấy cái về điện lạnh tui không rành. Vì vậy hồi đó tui có gởi memo lên phòng kỹ thuật yêu cầu kêu bên ngoài vô sửa nhưng không biết lý do sao mà tới giờ chưa sửa, rồi lâu quá tui quên luôn. Tui vừa trình bày vừa phải chịu đựng vì chốc chốc đang nói ổng nhẩy vô họng tui mà dủa, cuối cùng tui củng trình bày xong. Tui kết luận bằng một đề nghị nhẹ nhẹ với ổng là cho kiểm tra lại hệ thống xử lý bề mặt coi có trật chỗ nào không chứ chưa chắc là do hệ thống kia đâu. Sao một hồi qua lại, rồi cũng qua. Trong lòng tui cứ thắc mắc vì sao mà có mặt tên trưởng phòng tổ chức kia? Rồi tui cũng biết lý do, nãy giờ hắn chỉ ngồi nghe mà không kiến cò gì hết, giờ tới phiên hắn. Lý do hắn ngồi ở đây đưa ra làm tui chết ngắc , vốn là tui có bàn cờ tướng ở dưới xưởng, đôi khi rảnh rỗi tui cùng với mấy anh nhân viên mình chiếu tướng lẫn nhau. Tới tai hắn qua mấy người bảo vệ, thay vì nhắc nhở với tui, hắn đưa thẳng qua cho ông phó, đưa ngay cái dịp nầy. Thế là tui hết cãi, bao nhiêu cái bê bối, cái mất kỷ luật đổ đầu tui ráo trọi và phải trân mình mà chịu trận, không bào chữa được một câu. Ông Phó hể hả bảo ông trưởng phòng tổ chức hạ loại thưởng tui tháng nầy xuống một bậc. Còn tên trưởng phòng tổ chức nhăn nhở cười tuyên bố không bổ sung cho tôi thêm người nào nữa hết, vì có thời gian đánh cờ thì còn xin người làm gì? (vì thời gian qua bộ phận tui có mấy người xin nghỉ việc, nên tui có làm giấy xin bổ sung nhân lực).
Ông sếp quản đốc của tui vốn là sắp nghỉ hưu, chỉ còn hai ba tháng nữa là ổng về, vì vậy nửa năm nay ổng tà tà không làm gì hết. Lâu lâu ổng lên một chút rồi về, giao công việc cho bọn tui làm, chỉ có gì vướng mắc thì mới báo với ổng nên ổng bình an vô sự. Còn ông trưởng phòng kỹ thuật, tui không biết khi mình ra khỏi phòng có bị gì không thì làm sao biết được? Hôm nay uống thuốc bắc chứ không phải uống cafe không đường.
BQ - 28/6/2009
PHẢN HỒI
1/ Thường thường, nếu chọn một trong hai thứ: lời khen hoặc lời xài xể thì chắc đa số người ta sẽ chọn lời khen. Tôi chắc cũng nằm trong đa số đó.
Nhưng xét kỹ lại thì lời xài xể, dù là không đúng nhưng chắc sẽ dễ chịu hơn là thái độ làm thinh hoặc hành vi đâm ta từ sau lưng. Xài xể, phê phán để ta biết mà thanh minh thanh nga hoặc sửa chữa; còn thái độ làm thinh thì có thể đẩy ta ngày càng lún sâu vô sai lầm; còn đâm ta từ sau lưng thì biết đường đâu mà đỡ!?
"Thuốc bắc" cũng đắt tiền lắm đó nha!
binhquan và mọi người có thấy như vậy không?
BD
binhquan ơi!
Tôi nghĩ, ở đời, lâu lâu ta cần bị ai đó trách móc/xài xể cho đáng đời và có khi để thấm thía nỗi đau của những người đã bị ta trách móc/xài xể oan ức đó mà!
Với lại, có câu "không có lửa thì sao có khói", thành ra khi bị xài xể thì mình thực sự cũng có lỗi, không nhiều thì ít. Có lẽ ít nhứt là mình có lỗi (sai lầm) đã giao du/làm việc chung với những người không hiểu mình và thiếu tấm lòng với mình?
BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét