12 tháng 6, 2011

Tháng sáu

"Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt...."
Tháng sáu trời mưa, mưa để bớt nóng, bớt bụi , bớt oi nồng của cái nắng mùa hè Sài Gòn. Đôi khi thấy vui vui khi nhìn cảnh người ta nháo nhào tránh mưa khi cơn mưa chợt ập đến mà trước đó trời đang nắng chang chang. Có người ví thời tiết Sài gòn như tính tính của cô gái đẹp buồn vui bất thường, giống như nắng mưa bất chợt. Đúng thiệt! Đang nắng đẹp thì trời mưa, mưa xong nắng chói chang trở lại, có khi phố bên nầy mưa giăng đầy trời mà phố bên kia không có một hột.
Đôi khi tôi ngồi uống cafe ngoài đường vào những đêm mưa. Mưa đêm Sài Gòn làm phố xá thật buồn, ảm đạm. Quanh tôi lúc đó là những khuôn mặt rầu rĩ ngơ ngác nhìn trời. Đấy là những người buôn bán thức ăn đêm trên lề đường, là những ông chạy xe ôm ngồi bó gối đón khách dưới mưa và những cô gái ăn sương với khuôn mặt bê bết phấn son trôi đi vì nước. Đâu đó có đứa bé bán vé số dạo trú mưa dưới mái hiên, tay cầm xấp vé bọc kỹ trong bao nylon. Một bức tranh phiền muộn!
Nào ai có muốn ra ngoài đường vào những đêm mưa ẩm ướt như vầy nếu không vì cuộc sống? Dù sao thì có đi mưa mới biết lạnh vẫn còn hơn ngồi nhà ấm áp với cái nồi không. Vào những lúc như vầy thì cái tật xấu hay ăn của tôi lại trỗi dậy là thèm một tô cháo thịt với hành thật nhiều và nóng hổi. Thèm bao nhiêu ngày mưa rồi mà vẫn chưa có được, về đến nhà là chỉ ăn vội miếng cơm rồi leo lên giường ngủ.
Đôi khi nhìn mưa chợt nhớ lại ngày xưa quen một người con gái trong một đêm mưa rả rít. Tôi và nàng cùng trú mưa dưới một mái hiên, mưa tạt mạnh dồn hai chúng tôi đứng sát lại với nhau và tôi quen nàng. Từ lúc đó tôi yêu những cơn mưa bất chợt, thuộc lào những bài thơ trong đó có mưa rơi nỉ non, say đắm những ca khúc đêm mưa. Rồi đến khi chia tay cũng là một đêm mưa, rồi từ đây tôi ghét mưa, ghét thậm tệ và bây giờ thì mưa đến là tôi chỉ mong được ở nhà.
Đôi khi không hiểu con người yêu hay ghét mưa? Có người kêu rằng "mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế", lại có người thì "lạy trời mưa xuống...". Có người mong rằng cơn mưa đừng dứt để còn được ở bên người mình yêu (vì dứt mưa là nàng về). Còn bên kia đường thì người bán mỳ gõ thì mong dứt mưa để bán buôn, vậy thì mưa sao cho phải?
Còn với tôi thì sao? Tôi chỉ mong rằng mưa đừng lớn quá để nhà tôi không ngập, không dột và ngồi bó gối nghe bài "Tình khúc chiều mưa".
Mưa đôi khi cũng làm mình lẩn thẩn, không biết người khác thì sao?


PHẢN HỒI
hello BQ, 
Mấy hôm rày đi chơi xa, nay đã về rồi đây, bây giờ đi đâu xa không chỉ nhớ nhà không thôi mà còn nhớ trang nhà tanchau nữa đó. Việc đầu tiên là vào d/đ xem bài viết mới. Thích quá bởi có nhiều bài mới, có cả thơ tình với thơ mưa...Đặt biệt là "mưa tháng sáu" BC đọc ngấu nghiến. Bởi là tháng sáu là tháng mưa.. có nhiều kí ức ngọt ngào của BC đó bạn BQ. Cám ơn "mưa tháng sáu".
Có người ghét mưa bởi nó làm cản trở một ít sinh hoạt đời sống, có người thích mưa bởi mưa vô tình làm nên nhiều điều dể thương(Tôi và nàng cùng trú mưa dưới một mái hiên, mưa tạt mạnh dồn hai chúng tôi đứng sát lại với nhau và tôi quen nàng). 
Mưa của BQ thấy buồn buồn làm sao, Mưa của bạn như trách như hờn ai đó, mưa của bạn như càm ràm ... an phận, mưa của bạn như có tiếng thở dài khe khẻ...thấy lê thê ẩm ương quá! Vậy mà mưa đi vào bài hát thì lại rất lãng mạn dể thương vì thế đừng càm ràm mưa nữa bạn ta ơi. 
Trời mưa được ở nhà ai mà chả thích hả BQ, Một bát cháo thịt nhiều hành( ăn hành nhiều cho xung) ...một ly cà phê nghe nhạc trử tình ...rồi trùm chăn thật ấm ôi ...sướng làm sao! chúc bạn ta có một mùa mưa ấm áp ngọt ngào như ý nhé! :D
TT

1 nhận xét:

  1. binhquan đã viết:
    ... Vào những lúc như vầy thì cái tật xấu hay ăn của tôi lại trỗi dậy là thèm một tô cháo thịt với hành thật nhiều và nóng hổi. Thèm bao nhiêu ngày mưa rồi mà vẫn chưa có được, về đến nhà là chỉ ăn vội miếng cơm rồi leo lên giường ngủ.

    Câu nầy thì chắc binhquan chỉ nói đùa cho vui thôi?
    Tuy nhiên...
    Nghiêm túc: Tôi cứ bị ám ảnh bởi câu trên vì có thời tôi cũng giông giống như vậy, cũng thèm cháo thịt nóng hổi để hành thật nhiều, có cái khác là tôi thèm cho người thân của tôi. Thấy những người thân của mình phải thức khuya dậy sớm để học tập, làm việc, tôi muốn nấu nồi cháo thịt bằm để bồi dưỡng cho họ nhưng thấy thật là bất tiện (về bảo quản thịt, về thời gian, về công sức,...)
    Đó là trước đây, khi tôi vô tình để đầu óc tối hù tối hủ không nghĩ ra (hay không cố ý nghĩ ra?) được cách nào tiện lợi để có nồi cháo thịt mỗi tối/khuya cho cả nhà. Lúc đó tôi chỉ biết nấu nồi cháo trắng ăn với cá kho/thịt kho mặn hay kho quẹt mà thôi.
    Gần đây đã có người mách tôi một cách làm thật là hay (ít nhất là đối với tôi) và tôi đã thực hiện tốt.
    Những ngày tương đối rảnh rỗi, tôi mua nhiều thịt nạc ngon về bằm nhuyễn, ướp gia vị (muối, bột nêm, hành, tiêu,...), tán ra cho nó dai (như làm chả). Sau đó tôi phân ra làm các phần nhỏ (nhiều hay ít tùy muc đích sử dụng, tùy số người ăn), rồi cho vào các bọc ni-lông nhỏ, hàn miệng kín lại rồi cho tất cả vào 1 hộp nhựa và để trong ngăn đá tủ lạnh.
    Khi cần nấu canh hay nấu cháo thịt thì tôi lấy 1 bọc thịt ra ngâm trong nước lạnh để rả đông (nếu có máy rả đông thì còn tiện hơn nữa) trong khi chờ nước/cháo sôi và lặt rau/gọt củ. Hành thì lúc nào trong tủ lạnh cũng có sẵn (mua nhiều về lặt rửa sạch, cắt khúc cho vào hộp nhựa để trong ngăn lạnh thường).
    Đó là cách làm của tôi, một là tiện cho bản thân, hai là tiện cho người nhà mỗi khi tôi đi công tác xa. Xin chia sẻ như vậy, mong rằng nếu nó có bị vô duyên thì cũng vừa vừa chứ không quá.
    Đùa tí: "tô cháo hành" cũng làm tôi liên tưởng tới Chí Phèo của Nam Cao. "Đẳng cấp" như binhquan thì có khó gì một tô cháo nhiều hành nhiều thịt nóng hổi, hén???
    Đùa tí thôi nhé, vì mình vốn vô duyên nên phải nói hờ.

    Chúc binhquan luôn mạnh khỏe và có nhiều niềm vui, luôn được ấm áp trong mưa.

    Trả lờiXóa