Khi vợ vắng nhà
Từ mấy chục năm nay tôi luôn mơ ước một điều mà tới giờ mới có là không có vợ mình ở nhà vài ngày.
Thiệt là vậy, nghe mấy chị em vợ tổ chức đi du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ ở Châu Đốc tôi liền rù rì to nhỏ kêu nàng đi chơi với chị với em cho biết đó biết đây, nàng gật đầu liền... nhưng xách tôi đi theo, chứ không có cái vụ để tôi ở nhà. Đại loại là vậy, hễ nàng đi chơi ở đâu là phải kè theo tôi, bởi vậy sau nầy tôi không dụ nàng đi chơi nữa.
Thiệt là vậy, nghe mấy chị em vợ tổ chức đi du lịch viếng miếu bà Chúa Xứ ở Châu Đốc tôi liền rù rì to nhỏ kêu nàng đi chơi với chị với em cho biết đó biết đây, nàng gật đầu liền... nhưng xách tôi đi theo, chứ không có cái vụ để tôi ở nhà. Đại loại là vậy, hễ nàng đi chơi ở đâu là phải kè theo tôi, bởi vậy sau nầy tôi không dụ nàng đi chơi nữa.
Tới hôm nay nhờ ơn trên ngó xuống, đám bạn học cũ của nàng tổ chức họp mặt và quyết định làm một tour du lịch Bà Rịa, Vũng tàu ba ngày và chỉ bạn học cũ thôi, bỏ mấy ông chồng ở nhà để bạn bè thoải mái, nàng nhận lời. Cuối cùng nàng cũng chịu đi chơi mà không có cái đuôi là tôi, không biết vợ có thích không, còn tôi cứ nghĩ tới ba ngày vàng ngọc không có vợ ở nhà là sướng rơn mình.
Hỏi sao không sướng? Nội khỏi có nghe vợ cằn nhằn ba ngày là khoái rồi, vợ tôi ngày nào nó không cằn nhằn, không càm ràm với tôi hết chuyện nầy qua chuyện nọ là ngày đó nó không ăn cơm được. Ba ngày không phải nghe ai ca cẩm mấy cái chuyện miếng thịt, bó rau ngoài chợ tăng giá. Không phải nghe ai cũng giàu chỉ có ông chồng làm hoài vẫn nghèo rớt mồng tơi. Không phải nghe ai mắng mỏ là làm ít ăn nhiều, nghe nhậu là mắt sáng rở, vân vân và vân vân.
Buổi sáng hôm đó, một buổi sáng thật đẹp, trời trong nắng ấm với những đám mây trắng ngần bay lãng đãng phiêu du, tôi xách xe ra chở nàng tới điểm hẹn tiển nàng lên đường đi du lịch. Ngồi sau xe, nàng thì thầm với giọng lo lắng. Anh có chắc là ở nhà lo cơm nước cho con được không? Nhớ nhắc nó học bài. Hôm nay ăn cơm với khô cá tra em chiên sẵn để trong tủ lạnh và luộc bó rau muống ăn tạm. Rửa chén thì cẩn thận coi chừng bể, đồ giặt thì cứ để đó hôm em về giặt sau cũng được, nấu cơm thì nấu nồi điện, vo gạo cho nước ngập hơn mặt gao chừng một lóng ngón tay rồi nhấn nút cắm điện khi nào nút bật để 10 phút rồi xới lên là ăn được,... Nghe vợ dặn mà phát mệt. Nàng dặn dò đủ thứ, tôi thì cứ trấn an: Em khỏi lo anh làm được tuốt hết, cứ đi chơi cho vui vẻ, khi về khỏi mua quà gì hết kẻo xách nặng,... Và chuyến xe đưa nàng đi cuối cùng cũng chịu lăn bánh, tôi giấu kín niềm vui trong lòng và ra vẻ bịn rịn khi chia tay, nhìn chiếc xe ngày càng xa khuất... Ặc, ặc! Tự do rồi, ba ngày tự do muôn năm!
Có phải chỉ mình tôi vui khi vợ vắng nhà đâu à! Cả thằng con tôi cũng khoái chí khi mẹ nó không có nhà nữa. Vì ngày nào nó cũng bị mẹ nó mắng vì cái tội bê bối, bừa bãi. Ngày nào nó không bị mẹ nó mắng câu quen thuộc "bê bối giống ba mầy" (???). Hai cha con nhìn nhau và ngầm hiểu nhau, thằng con tôi đầu tiên là báo cho tôi biết rằng thi học kỳ xong rồi, hôm nay nó sẽ xuống nhà bạn nó chơi cả ngày ba khỏi lo cơm nước gì cho con hết. Yes! thoải mái đi con, ba cái vụ cơm nước Ba để tiền trong tủ, thấy đói con cứ lấy tiền rồi ra tiệm mà ăn. Ba không có thì giờ đâu mà nấu cơm, để khô cho mẹ mầy về ăn, cha con mình cứ cơm tiệm, cơm hộp mà ăn thôi. Khỏi phải rửa chén rửa bát chi cho mệt.
Việc đầu tiên là tôi gắn mấy dĩa nhạc vào và mở hết volume để nghe cho đã, hết Pink Floy rồi tới BeeGees, tới Abba, rồi Yanny, rồi Michael,... Trước giờ mỗi lần tôi nghe nhạc là bị vợ cằn nhằn nhạc gì nghe thấy ghê quá (?), hét um sùm là tôi phải tắt. Coi đá banh trên tivi thì nàng thò tay bật qua coi phim Hàn Quốc... Tôi và nàng hai người hai đầu sông trong mấy món ăn tinh thần. Nghe nhạc chán chê rồi tôi móc điện thoại alo mấy thằng bạn gọi nó xuống nhà bày độ nhậu, dặn tụi nó mua mồi đựng trong hộp giấy để ăn xong là vụt sọt rác cho gọn, bia bọt tôi lo, mỗi thằng một lon uống xong quăng lon luôn cho tiện. Mấy thằng bạn tôi rần rần kéo xuống và trong lúc đàn đúm ăn nhậu tụi nó ganh tị ra mặt với tôi thấy rõ luôn. Cả bọn cứ đè tôi ra mà hỏi rằng: "Làm sao mà mầy đưa được con vợ mầy đi một mình mà không xách mầy theo dzậy? Bí quyết gì, mầy phải chỉ cho tụi tao mau!...." Có thằng còn than thở nhiều khi muốn kêu cảnh sát tới bắt con vợ đi quách cho rồi mà không biết lấy lý do gì cho ổn.... Tôi nghe tụi nó kể lể thấy tội quá, hóa ra đâu chỉ có mình tôi mong ước như vậy? Mà tụi nó có phải đồ bỏ đâu à? Có thằng là Bác Sỷ, có thằng là phó giám đốc vô cơ quan hét ra lửa. Còn bí quyết ư? Chả có bí quyết gì hết, chẳng qua là ăn may thôi.
Ngày đầu không vợ diễn ra thật êm đềm sôi động, buổi tối thằng con về hỏi cơm. Tôi kêu lấy tiền ra tiệm mà ăn. Nó làm biếng đi, thế là hai cha con mỗi đứa một gói mỳ trụn nước sôi là xong. Đêm nằm một mình, mới thấy tự do quý biết chừng nào.
Ngày thứ hai bắt đầu với một bài học tự sống cho thằng con, tự mà đi mua cơm ăn nghen con. Tự ủi quần áo mặc nghen con, không ủi thì mặc đồ nhăn có chết thằng Tây nào đâu à. Hôm nay tôi chả có việc gì làm thêm hết và sẽ ra quán để mấy thằng bạn đáp lễ lại chầu hôm qua. Trong lúc nhậu, tôi chỉ một lần phone hỏi thằng nhóc ở nhà đã ăn cơm chưa thôi. Hôm nay cứ nhậu thoải mái không sợ bị ai cằn nhằn nữa, chỉ có mấy thằng bạn ngồi nhậu mà cứ nhấp nhỏm vì sợ lát về bị vợ rầy. Tàn cuộc là đã xế chiều, tà tà về nhà thư thái thoải mái tinh thần. Mở cửa bước vô nhà thấy không gian sao mà tĩnh lặng, không như lúc trước về nhà dù tỉnh hay say là bị càm ràm liền. Hỏi thằng nhóc ăn cơm chiều chưa? Xong tắm rửa tôi làm một giấc tới giữa khuya tỉnh dậy mà miệng mồm đắng ngắt, nốc ly nước lạnh mới thấy ruột cào. Nghĩ lại hình như hai ngày rồi không có hột cơm nào vô bụng, cố dỗ giấc ngủ lại với cái bụng cồn cào khó chịu.
Sáng ngày thứ ba không vợ, tôi thức dậy với cái đầu nhức như búa bổ, mệt cả người. Thằng con mới sáng sớm đã lôi cái túi ba lô con cóc của nó ra để nhét đồ vô rồi. Hỏi, nó trả lời là hôm nay lớp nó tổ chức đi cắm trại ở Đồng Nai, xe do nhà trường đưa đi đón về và tôi chỉ cần đưa cho nó ít tiền làm lộ phí. Nó nhét tiền vô túi rồi phóng ra cửa "see you again" . Một mình trong cái chòi, giờ sao thấy lạnh tanh vậy cà? Tôi lười biếng động đậy tay chân, nằm lại nướng tiếp . Không biết nóng hay sao mà mồ hôi vã ra đẩy mình và thiếp đi trong giấc ngủ lơ tơ mơ.
Không biết được bao lâu tôi tỉnh giấc khi có ai lay mình, mở mắt ra thấy vợ đứng lù lù trước mặt. Hình bóng nầy làm tôi tỉnh như sáo một cách mau lẹ, sao về sớm vậy ta? Tôi nghe vợ hỏi huyên thuyên mà không nghe rõ câu nào hết. Nằm trên giường nhìn nàng mở tủ lạnh ra coi, rồi ngó vô chậu rửa chén, thấy nàng nhăn mặt khi giở nắp nồi cơm. Nói chung việc đầu tiên là nàng kiểm tra đủ mọi thứ, cuối cùng nàng mới nhìn chăm chú vô đức lang quân của mình. Chắc coi tui có sắp chết chưa sau gần ba ngày không có vợ, tôi thầm nghĩ như vậy.
- Không có tui ở nhà chắc anh nhậu thả giàn hén? Vợ hỏi.
- Nhậu gì mà nhậu?
- Không nhậu mà người ngợm giờ nhìn bèo nhèo quá vậy? Con đi đâu rồi?
- Nó đi cắm trại ở Đồng Nai do trường tổ chức, chiều về.
- Rồi hai cha con ăn cái gì mà dĩa khô còn nguyên vậy?
- Ăn gì ai biết...
- Hả?
- À! ai nhớ, giờ hỏi ăn gì làm sao mà nhớ chứ.
- Chậc chậc! Tui biết ngay mà, không tui ở nhà là tha hồ mà bê bối cả cha lẫn con.
Cuối cùng trật tự được thiết lập lại, nàng vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn không mỏi miệng. Rồi nàng chiên lại mấy miếng khô và luộc bó rau muống từ mấy hôm trước và kêu tôi dậy ăn cơm. Lùa miếng cơm vô miệng, cắn miếng khô, thiệt tình lại thấy ngon. Sao lại không ngon vì gần ba bữa nay tôi có ăn hột cơm nào đâu à? Vừa ăn vừa nghe nàng hỏi chuyện và kể chuyện, tôi ậm ừ nghe là chính. Sau một lúc nàng tự nhiên chống đũa nhìn tôi chăm chú rồi hỏi:
- Mấy ngày nay anh làm gì kể cho em nghe thử?
- Chà chà! Em đi mấy ngày anh nhớ em muốn chết, em về mừng quá trời hỏi tới hỏi lui gì nữa.
Nàng hình như nhoẻn miệng cười thì phải.
BQ
PHẢN HỒI
BQ, thế mới biết vợ đối với mấy ông quan trọng như thế nào rồi đó. Không ăn cơm ba ngày mới biết cơm vẫn ngon và chắc bụng hơn bất cứ gì...chấp luôn phở đó nha!
TTBC ơi ,sao lại nói BQ như vậy ? tại 3 ngày BQ không ăn cơm vì ham nhậu,chứ nếu đi ...ăn PHỞ thử xem ??? BQ sẻ ....cầu trời khấn phật cho ...vợ vắng nhà hoài cho mà xem .
SKN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét