Buổi sáng ra quán ngồi nhâm nhi ly cafe đọc tờ báo chờ tới giờ đi làm, thỉnh thoảng ngó ngang ngó dọc coi có gì thay đổi khác ngày thường không.
Hình như có thì phải? Có ông đại gia bất động sản đang ngồi bàn kế bên ngồi nhìn tôi cười cười. Cha nầy thì tui có quen nhưng không khoái vì ổng là chúa nổ, đại gia khoe giàu mà ngồi quán cóc chung với tôi, mười lần ngồi tán chuyện là đủ mười lần nghe ổng khoe khoang. Nghe riết cũng quen, ậm ừ cho qua chuyện.
Ông ta xách ly cafe xà qua ngồi với tôi:
- Hi! How are you?
Trời, hôm nay ổng chơi tiếng Tây với tôi, cái giọng Bắc nhừa nhựa phát âm tiếng Tây làm tui chả hiểu gì ráo.
- Thanks! I'm phẻ, you làm ơn nói tiếng Việt, nói tiếng mẻo... moa nô biết, nô hiểu.
- Ối dào! Đùa tí thôi, bác nầy chả nhộn chút nào.
Cả hai cười chào nhau xong, tôi chuẩn bị tư thế lắng nghe vì biết tỏng là chả sắp nổ tới nơi rồi. Ông ta làm mặt trịnh trọng, rồi nhìn quanh xong ra vẻ quan trọng nói nho nhỏ với tôi:
- Nè! tớ mới từ Hà Lội (Nội) về hôm qua.
- ???????
- Từ từ, đừng lóng (nóng) tớ kể cho nghe.
- Thì tui nghe đây, lóng hồi nào? À quên nóng chứ.
- Ê! Chửi cha không bằng nhá tiếng nha ông. Ông ta cười giỡn lại với tôi.
- Tớ về Hà Nội thăm thú bạn bè được bọn chúng đãi ăn mà biết đãi gì không? Bác đoán thử coi.
- Trời đất! Ông ăn gì thì ông biết, tui làm sao đoán ra.
- Thì cậu cố đoán thử xem. Ông ta kỳ kèo, cha nầy ngộ thật.
- Thì giỏi lắm thịt chó Nhật Tân hay cà pháo mắm tôm với thịt luộc chứ gì?
- Chậc chậc! Thế nói làm gì, ba cái món đó thì bèo lắm, bạn tớ ngoài ấy toàn là đại gia không nhá!
- Ăn gì thì nói đại đi cha nội, mệt quá!
- Đãi tớ phở nhá!
- Hả? ????
Thường nghe người ta nói phở Hà Nội ngon nhưng thiệt tình thì tôi không thích món phở nầy vì không hợp khẩu vị, tôi chỉ thích phở nấu kiểu Sài Gòn thôi. Tưởng chả nói món gì hóa ra phở ...Vậy cũng nói.
Ông ta làm vẻ mặt trịnh trọng vừa nói vừa lúc lắc cái đầu.
- Phở Lý quốc Sư thì ăn nhằm gì cậu biết phở gì không? Phở bò Kobe lừng danh thế giới nha.
Lần đầu tiên tôi mới nghe Phở bò Kobe lừng danh thế giới, nếu đúng thì hóa ra mình thành ếch ngồi đáy giếng. Mà không tin thì chưa biết vịn vô đâu bẻ lại thành ra tôi ngồi lặng thinh với vẻ mặt nghi ngờ
- 850,000đ một bát phở đấy, bọn tớ 6 thằng ăn hết 5 triệu cho một bữa sáng đấy.
Tới phiên tôi nhảy nhổm lên khi nghe xong, cha nầy có khùng không ăn tô phở giá 850,000đ? mà phở có giống gì trong đó mà mắc quá vậy? Tôi có nghe chút chút về bò Kobe, nghe nói giống bò nầy được nuôi ở Kobe bên Nhật, chúng được mát xa, nghe nhạc hằng ngày nhưng làm gì thì làm ăn vô miệng cũng là miếng thịt bò.... Tiền bộ hết chỗ để xài hay sao á! Hồi trước nghe ông bạn chủ nhà hàng bên Canada bảo tô phở của ổng bán 7 đô, nghe mà muốn té ngữa. Hỏi sao mà mắc quá vậy, giờ nghe tới vụ nầy tính ra thì phở Canada còn bèo. Tôi nghe ông ta tả tiếp bát phở bò Kobe mà đầu óc cứ nghĩ ngợi mông lung thành ra tiếng nọ xọ tiếng kia. Nhìn ông ta ra vẻ hãnh diện khi được thưởng thức tô phở 850,000đ không hiểu sao tự nhiên tôi thấy ghét. Có lẽ ông ta cũng hiểu nên mới phân bua:
- Đám bạn có tiền nó đãi chứ tớ làm gì có tiền mà ăn, đãi thì cứ xơi. Ăn cho biết.
- Rồi quán đó đông khách không? Tôi hỏi.
- Ấy! Đông lắm nhá Bác, ai bảo dân mình nghèo đâu à.
Ông nầy nói bậy, dân nghèo chứ giàu đâu à. Những người ngồi ăn trong nhà hàng đó là cá biệt. Ngay cả tôi đây có đại hạ giá 90% tôi cũng không dám vô ăn. Tôi cũng không muốn tiếp tục đề tài nầy nên giả lơ qua chuyện khác. Nhìn ra cái xe, chỗ tôi treo tòng ten hộp bánh ướt mới mua để ăn sáng giá 10,000đ, ăn vậy cũng sống có sao đâu à? Ví dụ như tôi thành triệu phú chắc cũng không ăn cho biết, ăn sao vô khi mà người thân mình ăn bữa nay lo bữa mai. Còn bao chuyện phải làm, phải lo.
Câu chuyện bát phở 850,00đ còn nhiều điều suy nghĩ, ai có tiền thì cứ việc xài có phải chuyên mình đâu à! Ông ta cũng đừng có nghĩ rằng tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã xơi tái tô phở gần nửa tháng lương của công nhân nghèo, còn khuya. Mới có người ăn tô phở giá khủng đã bảo dân mình giàu?
Trả tiền cafe xong tôi đứng dậy cáo biệt đi làm, chào ông bạn hẹn lần sau gặp lại. Coi vậy chứ có ông ta cũng đỡ buồn, lâu lâu nghe chuyện nầy chuyện nọ cũng biết thế thái nhân tình, biết thế nào là xã hội bị phân hóa, là mục ruỗng.
Nắng sớm đã lên chói chang phố phường rồi, đường sá đông nghẹt người chen nhau mà đi rồi.
Nắng sớm là công bằng với mọi người ai cũng được quyền sưởi mà không mất tiền nhiều hay ít, muốn sưởi, muốn phơi bao lâu thì cứ thoải mái mà phơi.
PHẢN HỒI
Phở tươi "Hà Lội" Tái Đập hay "Tái Năn" rất ngon hôm lào chú binhquan thử nại đi. Tuy nhiên, bát phở Hà Lội bỏ mì chính (chơi từ miền Bắc nuôn) hơi nhiều nên sau khi xơi ta sẽ khát dữ dội và dễ xoay mòng mòng. Tô phở 850 ngàn là còn rẻ, hôm rồi ở Nam Cali có bán tô phở giá 5000 USD kìa chú.
phuhau
Hình như có thì phải? Có ông đại gia bất động sản đang ngồi bàn kế bên ngồi nhìn tôi cười cười. Cha nầy thì tui có quen nhưng không khoái vì ổng là chúa nổ, đại gia khoe giàu mà ngồi quán cóc chung với tôi, mười lần ngồi tán chuyện là đủ mười lần nghe ổng khoe khoang. Nghe riết cũng quen, ậm ừ cho qua chuyện.
Ông ta xách ly cafe xà qua ngồi với tôi:
- Hi! How are you?
Trời, hôm nay ổng chơi tiếng Tây với tôi, cái giọng Bắc nhừa nhựa phát âm tiếng Tây làm tui chả hiểu gì ráo.
- Thanks! I'm phẻ, you làm ơn nói tiếng Việt, nói tiếng mẻo... moa nô biết, nô hiểu.
- Ối dào! Đùa tí thôi, bác nầy chả nhộn chút nào.
Cả hai cười chào nhau xong, tôi chuẩn bị tư thế lắng nghe vì biết tỏng là chả sắp nổ tới nơi rồi. Ông ta làm mặt trịnh trọng, rồi nhìn quanh xong ra vẻ quan trọng nói nho nhỏ với tôi:
- Nè! tớ mới từ Hà Lội (Nội) về hôm qua.
- ???????
- Từ từ, đừng lóng (nóng) tớ kể cho nghe.
- Thì tui nghe đây, lóng hồi nào? À quên nóng chứ.
- Ê! Chửi cha không bằng nhá tiếng nha ông. Ông ta cười giỡn lại với tôi.
- Tớ về Hà Nội thăm thú bạn bè được bọn chúng đãi ăn mà biết đãi gì không? Bác đoán thử coi.
- Trời đất! Ông ăn gì thì ông biết, tui làm sao đoán ra.
- Thì cậu cố đoán thử xem. Ông ta kỳ kèo, cha nầy ngộ thật.
- Thì giỏi lắm thịt chó Nhật Tân hay cà pháo mắm tôm với thịt luộc chứ gì?
- Chậc chậc! Thế nói làm gì, ba cái món đó thì bèo lắm, bạn tớ ngoài ấy toàn là đại gia không nhá!
- Ăn gì thì nói đại đi cha nội, mệt quá!
- Đãi tớ phở nhá!
- Hả? ????
Thường nghe người ta nói phở Hà Nội ngon nhưng thiệt tình thì tôi không thích món phở nầy vì không hợp khẩu vị, tôi chỉ thích phở nấu kiểu Sài Gòn thôi. Tưởng chả nói món gì hóa ra phở ...Vậy cũng nói.
Ông ta làm vẻ mặt trịnh trọng vừa nói vừa lúc lắc cái đầu.
- Phở Lý quốc Sư thì ăn nhằm gì cậu biết phở gì không? Phở bò Kobe lừng danh thế giới nha.
Lần đầu tiên tôi mới nghe Phở bò Kobe lừng danh thế giới, nếu đúng thì hóa ra mình thành ếch ngồi đáy giếng. Mà không tin thì chưa biết vịn vô đâu bẻ lại thành ra tôi ngồi lặng thinh với vẻ mặt nghi ngờ
- 850,000đ một bát phở đấy, bọn tớ 6 thằng ăn hết 5 triệu cho một bữa sáng đấy.
Tới phiên tôi nhảy nhổm lên khi nghe xong, cha nầy có khùng không ăn tô phở giá 850,000đ? mà phở có giống gì trong đó mà mắc quá vậy? Tôi có nghe chút chút về bò Kobe, nghe nói giống bò nầy được nuôi ở Kobe bên Nhật, chúng được mát xa, nghe nhạc hằng ngày nhưng làm gì thì làm ăn vô miệng cũng là miếng thịt bò.... Tiền bộ hết chỗ để xài hay sao á! Hồi trước nghe ông bạn chủ nhà hàng bên Canada bảo tô phở của ổng bán 7 đô, nghe mà muốn té ngữa. Hỏi sao mà mắc quá vậy, giờ nghe tới vụ nầy tính ra thì phở Canada còn bèo. Tôi nghe ông ta tả tiếp bát phở bò Kobe mà đầu óc cứ nghĩ ngợi mông lung thành ra tiếng nọ xọ tiếng kia. Nhìn ông ta ra vẻ hãnh diện khi được thưởng thức tô phở 850,000đ không hiểu sao tự nhiên tôi thấy ghét. Có lẽ ông ta cũng hiểu nên mới phân bua:
- Đám bạn có tiền nó đãi chứ tớ làm gì có tiền mà ăn, đãi thì cứ xơi. Ăn cho biết.
- Rồi quán đó đông khách không? Tôi hỏi.
- Ấy! Đông lắm nhá Bác, ai bảo dân mình nghèo đâu à.
Ông nầy nói bậy, dân nghèo chứ giàu đâu à. Những người ngồi ăn trong nhà hàng đó là cá biệt. Ngay cả tôi đây có đại hạ giá 90% tôi cũng không dám vô ăn. Tôi cũng không muốn tiếp tục đề tài nầy nên giả lơ qua chuyện khác. Nhìn ra cái xe, chỗ tôi treo tòng ten hộp bánh ướt mới mua để ăn sáng giá 10,000đ, ăn vậy cũng sống có sao đâu à? Ví dụ như tôi thành triệu phú chắc cũng không ăn cho biết, ăn sao vô khi mà người thân mình ăn bữa nay lo bữa mai. Còn bao chuyện phải làm, phải lo.
Câu chuyện bát phở 850,00đ còn nhiều điều suy nghĩ, ai có tiền thì cứ việc xài có phải chuyên mình đâu à! Ông ta cũng đừng có nghĩ rằng tôi ngưỡng mộ ông vì ông đã xơi tái tô phở gần nửa tháng lương của công nhân nghèo, còn khuya. Mới có người ăn tô phở giá khủng đã bảo dân mình giàu?
Trả tiền cafe xong tôi đứng dậy cáo biệt đi làm, chào ông bạn hẹn lần sau gặp lại. Coi vậy chứ có ông ta cũng đỡ buồn, lâu lâu nghe chuyện nầy chuyện nọ cũng biết thế thái nhân tình, biết thế nào là xã hội bị phân hóa, là mục ruỗng.
Nắng sớm đã lên chói chang phố phường rồi, đường sá đông nghẹt người chen nhau mà đi rồi.
Nắng sớm là công bằng với mọi người ai cũng được quyền sưởi mà không mất tiền nhiều hay ít, muốn sưởi, muốn phơi bao lâu thì cứ thoải mái mà phơi.
PHẢN HỒI
Phở tươi "Hà Lội" Tái Đập hay "Tái Năn" rất ngon hôm lào chú binhquan thử nại đi. Tuy nhiên, bát phở Hà Lội bỏ mì chính (chơi từ miền Bắc nuôn) hơi nhiều nên sau khi xơi ta sẽ khát dữ dội và dễ xoay mòng mòng. Tô phở 850 ngàn là còn rẻ, hôm rồi ở Nam Cali có bán tô phở giá 5000 USD kìa chú.
phuhau
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét