Đã lâu lắm rồi Sài Gòn không bị bão, chỉ ảnh hưởng của bão từ các tỉnh khác thôi, chỉ có mưa dông gió giật chút ít chứ không mạnh. Vậy mà năm nay năm con Rồng cơn bão số 1, cơn bão trái mùa đầu tiên lại lựa Sài Gòn ghé thăm. Từ chiều thứ bảy các cơ quan thông tin đại chúng liên tục thông báo về cấp độ gió, lượng mưa, đường đi của cơn bão cho dân chúng biết. Dân ở nhà cao cửa rộng thì tỉnh queo, còn dân lẹt đẹt nhà xập xệ thì mặt xanh như tàu lá khi nghe tin bão đang vào.
Cả ngày thứ bảy trời vần vũ mây đen, mưa cứ rơi từng cơn từng cơn, lúc lớn lúc nhỏ thỉnh thoảng gió nổi lên rít ngang qua mái nhà nghe rợn cả người. Trời càng về chiều, mưa càng nặng hạt, gió ngày càng mạnh lên. Khi màn đêm buông xuống gió đã khá mạnh quật nghiêng ngả cây cối, mưa rào rào ập xuống thật lớn. Cứ như vậy cả ngày chủ nhật. Dân trong xóm tranh thủ từ sáng sớm lo leo lên gia cố lại mái nhà, đóng đinh, dằn bao cát,... Người thì lo moi các miệng cống cho sạch để nước mau thoát, người thì lo xa chạy đi mua gạo, mì gói phòng thân (?) Tới tối là đỉnh của mưa gió, tiếng gió rít ào ào ngoài trời, mưa như trút nước. Ngồi trong nhà tôi ngó lên trần nhà mà bụng đánh lô tô. Khi cơn gió mạnh thổi đến như muốn dở mái tôn quăng lên trời, gió ngưng lại vài giây, mái tôn dằn xuống nghe rầm rầm, cứ vậy kéo dài suốt đêm tới sáng. Nhìn ra ngoài thấy hàng cây bị quật nghiêng ngã, gió như muốn xoắn gãy cây cối, thỉnh thoảng nhìn thấy những tấm tôn, bảng quảng cáo của nhà ai bay tung trong gió ngang qua nhà. Mặt đường đã chìm trong biển nước, rồi ngập luôn lề đường, đường giờ trở thành con sông nhỏ. Gió thổi trên mặt nước tạo thành những con sóng nhỏ tung tóe trước nhà.Rồi điện cúp, nhà cửa phố xá chìm trong bóng đêm, bên ngoài thì mưa gió thật dữ dội. Gió đập mạnh vô cửa như dộng búa tạ, như muốn giật tung cửa ra ngoài. Căn nhà như run bần bật trong cơn bão, tiếng gào thét của mưa gió làm tôi tê tái cả người. Thật tình từ trước tới giờ tôi mới lần đầu chứng kiến cơn bão hoành hành ngay trước mặt mình. Nằm thao thức trong bóng tối, lắng nghe cơn thịnh nộ của trời mà cứ cầu mong cho qua cái nạn nầy. May là khi vô tới đất liền bão đã trở thành áp thấp nhiệt đới bằng không thì nãy giờ chắc bận áo mưa trong nhà.
Sáng thứ hai, gió đã dịu, mưa đã bớt. Tôi mở cửa bước ra đường thì ngoài đường như bãi chiến trường. Nhánh cây, lá cây, rác rưỡi,... đầy đường. Hàng cây hai bên đường có cả chục cây bật gốc đổ nghiêng ngả đủ kiểu. Có cây đường kính cả mét ngã đập vào ngôi nhà ba tầng lầu làm sập ban công, bể kiếng cửa. Có cây ngã vô làm sập cả một đoạn tường rào, cổng nhà khiến chủ nhà muốn ra đường phải thận trọng len lỏi dưới tán cây đổ. Gió vặn gãy lìa những nhánh cây to như bắp đùi người lớn một cách ngọt xớt. Có một bà sáng sớm đã sắp một bàn thờ trước cửa nhà để tạ ơn trời đất vì cây không đổ vô nhà bà mà đổ qua nhà hàng xóm.
Có lẽ dân chỗ tôi ở còn sợ bão kéo dài hay cơn bão khác vô tiếp nên lo đổ xô đi mua thực phẩm, thuốc men, vật thiết yếu cho gia đình. Cửa hàng nào cũng đầy nhóc người, tôi tính mua vài ổ bánh mì về ăn sáng rốt cuộc cũng không mua được vì đông người mua quá chừng. Về nhà đợi trưa trưa một chút rồi ra mua, dân tình ngộ thiệt, bình thường không mua giờ đổ ra mua làm như tận thế tới nơi vậy.
Tôi đi mua ít đinh dù, móc tôn về lo leo lên sửa chữa lại mái nhà ọp ẹp của mình, xúi quẩy chẳng may cơn bão buồn quay lại thì kỳ nầy chắc nó bay theo gió quá. Rốt cuộc được nghỉ ba ngày mà không được nghỉ ngơi gì hết. Không biết từ đây sắp tới có còn trận bão nào ghé qua nữa không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét