28 tháng 4, 2012

Thôi đừng mơ nữa!

Trong sâu kín của mỗi con người có những giấc mơ, mình mơ thấy gì mình biết. Có giấc mơ có thể thổ lộ cho người khác biết và có những giấc mơ mãi mãi nằm ở nơi sâu kín nhất trong tâm trí. Đôi khi mình hiện diện trong giấc mơ của ai đó và khi biết được có thể làm ta ngỡ ngàng, thú vị.

Nhớ lại. Hồi xa xưa lúc thằng con tôi còn nhỏ mới 6 tuổi. Một buổi tối ngồi coi chừng nó học bài, bỗng nhiên thằng nhóc ngừng học ngước mắt nhìn tôi rồi hỏi:
- Sao ba không mua xe đạp cho con?
Nghe nó hỏi tôi chưng hửng rồi hỏi lại nó, sao tự nhiên lại đòi mua xe đạp?
- Hôm trước ba nói là sẽ mua xe đạp màu nho cho con mà?
Tôi càng ngạc nhiên hơn, cố nhớ lại coi có lần nào mình hứa là sẽ mua xe đạp cho nó không? Dù cố nhớ nhưng vẫn không nhớ là hứa lần nào hết, bởi vậy tôi hỏi thằng nhóc cho ra lẽ. Sau cùng suy ra là cậu nhóc nằm mơ thấy ba mình hứa mua một chiếc xe đạp màu nho và nó chả cần biết là mơ và thật khác nhau như thế nào, chỉ biết là ba hứa thì ba phải nhớ vậy thôi. Rốt cuộc qua hôm sau tôi phải đi mua cho nó một chiếc xe đạp nhỏ màu nho đàng hoàng. Một giấc mơ tốn bộn tiền, may là nó chỉ mơ thấy mình hứa mua chiếc xe đạp chứ nó mơ thấy thứ gì khác lớn hơn thì không biết ra sao đây? Phải chi nó mơ thấy cô hay chú của nó hứa thì mình đỡ biết mấy.
Gần đây, tôi có một người bạn thân ở xa đã nhiều năm không gặp, tự nhiên lần mò từ quê lên thăm tôi. Hai đứa kéo nhau ra quán bù khú tâm tình. Trong lúc tôi hỏi thăm ngọn gió nào đưa nó lên đây với tôi, gia đình, sự nghiệp ra sao thì nó lại cứ im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt thật lạ. Ngạc nhiên tôi hỏi tới thì nó trả lời:
- Mấy hôm trước tao nằm mơ, e hèm! Thấy mầy bị bệnh nặng sắp chết, hoảng quá tao vọt lên đây thăm mầy, thấy mầy mạnh khỏe tao cũng mừng.
Trời ạ! Ra là như vậy, nó nằm mơ thấy mình bệnh nặng sắp chết nó lên thăm sợ trễ? Nghe thì cũng cảm động nhưng thấy lãng nhách làm sao. Tôi và nó đã không liên lạc nhau ba năm liền nên không còn lưu số điện thoại và thằng bạn tôi là thằng chúa tin dị đoan, Không biết sao, tự nhiên tôi thấy hơi run hay là có điềm báo gì đây? Báo hại qua hôm sau tôi vô bệnh viện xin khám tổng quát, tốn hết mớ tiền. Bác sĩ kết luận cũng có bệnh chút chút nhưng không có gì nghiêm trọng hết. Bây giờ tôi chỉ mong rằng nếu có mặt trong giấc mơ của bạn mình thì ở tư thế khác chứ kiểu như vừa rồi thì không hên chút nào hết.

Nhớ lại. Vào cái thuở mới làm quen internet. Tôi tập tành làm quen, cũng chat chít, meo miếc nầy nọ. Rồi làm quen được mấy em gái chỉ nghe thấy giọng nói qua voice chat, đọc những hàng chữ tình tứ qua mail, tin nhắn. Tất cả chỉ là ảo chứ chưa thực bao giờ. Ấy vậy mà tôi đã mơ thật nhiều vì cái thế giới ảo đó, mơ trong giấc ngủ, mơ giữa đời thường cả ngày lẫn đêm. Rồi ngộ nhận mình là một tay ngon lành, đào hoa nữa chứ. Nghêu ngao hát "Đêm qua mơ dáng em đang ôm đàn dìu muôn tiếng tơ..." mà quên bén bà xã bên mình. Rồi một ngày tôi quyết định đưa giấc mơ của mình ra đời thực bằng một cuộc hẹn hò với một em. Cô này tôi đã được nhìn qua hình cô gởi qua mail, được nghe giọng cô qua vài lần điện thoại. Một cô gái trẻ trung xinh xắn trong bộ đồng phục công sở.
Ngày hẹn đến, tôi tới điểm hẹn thật sớm là một quán cafe yên tĩnh, lịch sự. Ngồi nhâm nhi ly cafe chờ người đẹp thì nàng gọi tới:
- A lô! Anh tới rồi hả? Chờ em chút nha, xin lỗi vì đã để anh phải đợi...
Trái tim tôi đập loạn xạ khi nghe điện thoại, giọng nói của nàng êm ái làm sao. Tôi như ngất đi vì sung sướng khi nghe nàng nói:
- A lô! Anh ơi...! Em nói anh nghe nè, uống cafe xong mình đi đâu thì do anh chọn. Anh muốn gì em cũng chiều hết. Mà đi gần gần nghen anh, mình chỉ cần chỗ yên tĩnh riêng tư cho hai đứa tâm tình thì đâu cần đi xa há anh...
Còn gì sung sướng bằng khi nghe nàng nói thế, tôi như đang lên tới mây xanh. Nàng đằng hắng rồi nói tiếp:
- Em chỉ có thể gần anh ba tiếng đồng hồ thôi vì em còn bận việc buổi chiều nữa...
Chà chà! Ba tiếng đồng hồ thôi là quá đủ rồi, tôi ok lia lịa rồi nghe nàng nói tiếp:
- Bởi vậy anh phải tranh thủ nha và anh trả cho em 500K thôi.
- Hả? Em nói vậy là sao? - Tôi tá hỏa khi nghe nàng nói thế.
- Là anh trả cho em 500 ngàn, chứ sao với trăng gì? Miễn trả giá nha anh.
Hóa ra là vậy, tôi từ mây xanh té xuống đất nghe cái bịch. Dĩ nhiên khỏi kể sự thất vọng của tôi làm gì, nghe thêm mệt. Tôi lẵng lặng quay về và nhủ thầm với mình:
"Thôi đừng mơ nữa, đời đâu như là mơ..." và hình như thấy hai tai tôi dài ra thêm thì phải.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét