Mới xong bài "tháng mười", giờ đã hơn giữa tháng mười một rồi. Thời gian đi nhanh thiệt, đừng chú ý tới nó thì hết lịch hồi nào không hay. Thời tiết năm nay thật lạ, gần cuối tháng 11 rồi mà trời vẩn nóng, nóng kinh khủng y như hồi tháng tư, tháng năm. Nhịp sống con người cũng nóng không thua gì thời tiết. Nóng vì giá cả leo thang, nóng vì chính phủ cứ tìm cách tăng thuế, tăng phí, tăng tiền phạt. Có lẽ vì ông nhà nước hết tiền để chi vì bị ba cái quả đấm thép của kinh tế quốc doanh phá hết tiền nên phải thu qua kiểu nầy để bù đắp cho cái túi lủng chăng? không biết còn thêm khoản thu nào nữa không, bi nhiêu đây là đủ cho đám dân đen lè lưỡi, lê, lếch rồi, thu nữa chắc ...cũng chịu được vì dân Việt mình vốn dĩ sức chịu đựng cao mà lị!
Ngày ngày vào công ty để cày, để nghe lời người ta xài xể, để nghe cấp dưới kêu ca, nghe tiếng máy cũ kêu rầm rầm, rồi ngóng cổ chờ mấy đồng lương mỏng như giấy quyến cuốn thuốc rê mà rầu lòng. Tính ra thì mấy người nhạc sỹ trong "kiếp nghèo", "kiếp cầm ca" vẫn chưa khổ bằng kiếp người hằng ngày tôi nhìn thấy trong gương. Về nhà nghe vợ nhằn vì thu không đủ chi, nghe con kêu mua cái nầy cái nọ, thiệt tình muốn kiếm một chốn bình yên quả là không dễ chút nào.
Ngày hôm qua gặp thằng bạn cũ, lâu quá không gặp giờ nhìn nó hom hem như ông già sáu chục. Hỏi sao không ở nhà dưỡng sức cho trẻ lại mà giờ lang thang trên sài gòn làm chi. Nó bảo làm như sài gòn mầy ngon lắm tao thèm lên, chẳng qua phải lên là vì thế chẳng đặng đừng. Thằng con út của nó đang học Đại học trên nầy kêu ca là tiền của tía gởi lên xài không đủ chắc phải bỏ học. Làm thằng Tía lật đật bỏ quê te te chạy lên đây, trước là viện trợ hà hơi tiếp sức cho thằng con yên tâm đèn sách. Sau là coi tình hình ra làm sao liệu đường mà tính, chứ thằng con mà bỏ học thì thằng Tía ăn làm sao nói làm sao với gia đình, xóm giềng đây? Tôi và bạn ra quán bù khú cả buổi trời, hết chuyện nó lại hỏi tôi giờ lên đây tính kiếm chuyện mua bán kiếm tiền giờ thì bán gì cho hay? Gì không hỏi, hỏi ngay cái lĩnh vực mình bù trất. bán gì cho hay, cho mau có tiền thì có biết tao cũng không chỉ để tao làm. Tôi khuyên hắn để dành tiền về quê nuôi heo, nuôi bò coi bộ chắc ăn chứ lên đây tập tành bon chen mua bán, có mà cụt vốn. Nghĩ lại có con đi học xa nhà... chết tiền, chết sức chứ có phải dễ đâu à?
Tiễn nó ra về, chợt thấy lòng có chút xao xuyến giờ chia tay biết tới ngày nào mới gặp lại? Càng già mình càng thấy tình bạn, tình thân với mình cần thiết biết bao nhiêu. Vì đã nhiều lần tôi hối tiếc sao không dành thêm chút thì giờ cho tình bạn, tình thân?. Hối tiếc cũng muộn rồi vì đã có những người bạn, người thân đã qua đời, biết rằng cuộc vui nào rồi củng sẽ tàn, dòng đời vẫn xô đẩy mình mất phương hướng nhưng cố gắng giữ được lúc nào hay lúc đó để đừng phải hối tiếc là được rồi. Mặc dù trong những lần tiếp xúc. gặp gỡ, tôi và bạn hay người thân không ít lần xung đột ý kiến. không ai chịu mình sai, mình dở cả. Ai cũng khư khư ý kiến của mình, đến khi theo thời gian thấy cái sai của mình...thì cười trừ rồi quên. Tôi không buồn gì về những lần cãi vã đó cả, chín người mười ý mà. Thời gian sẽ thay đổi tất cả, từ tính khí đến suy nghĩ của con người, cũng một vấn đề nhưng lúc nầy ta nghĩ như vậy thì vài năm sau ta lại nghĩ khác. Bởi vậy hơi đâu mà giận mà cãi chi cho mệt, "dĩ hoà vi quý" mà! Vã lại ai cũng phải có cái lý của mình khi đưa ra ý kiến, mọi chuyện đều có căn nguyên hết.
Tháng mười một, chỉ hơn tháng nữa thôi là mùa lễ hội bắt đầu. Cho dù không tham gia những ngày lễ hội đó nhưng vẫn thấy một thoáng bồn chồn như đang chờ điều tốt lành sắp đến. Ai cũng mong ngày mai tốt đẹp tới với mình mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét