Trong cuộc sống đôi khi có nhiều điều mình không muốn nhưng vẫn cứ tới hoài với mình, muốn né mà né cũng không được.
Một trong những điều đó là bị người ta chửi mình, tôi cứ bị chửi hoài, chắc cái số mình là vậy? Về nhà bị vợ chửi, ngày nào nàng không mắng mỏ mình là nàng không ăn cơm được hay sao ấy? Vô công ty thì bị sếp chửi. Tuần nào không bị sếp cằn nhằn là chuyện lạ trên đời, sếp chắc ở nhà bị phu nhân chửi nên vô đây trút giận lên đầu mình hay sao ấy? Không tháng nào mà ra đường không bị thiên hạ chửi, mới hôm trước đang đứng mua gói thuốc bên vệ đường, chợt một thằng cha say xỉn mắt nhắm mắt mở chạy xe tông vô mình từ phía sau, tông xong không biết lỗi còn mắng mình hết chỗ đứng sao đứng giữa đường? Mà mình đứng sát lề chứ giữa đường hồi nào? Tức cành hông nhưng không cãi lại vì biết tỏng dính vô mấy cha say xỉn chỉ thêm rắc rối mà thôi.Chuyện bị vợ mắng mỏ âu cũng là do duyên phận mà ra. Hồi chưa cưới thấy nàng ngoan hiền lắm mới cưới, chứ biết nàng dữ như cọp bây giờ thì cưới làm gì? Việc nầy coi như ván đã đóng thuyền, giờ gở ván ra khó còn hơn chuyện hái sao trên trời, coi như xong khỏi bàn cãi, số mình là phải vậy rồi. Còn chuyện ra đường bị thiên hạ chửi coi như chuyện rủi ro trên đường, đường xa ướt mưa mà! Nên coi như chuyện xui xẻo, ai mà không gặp chuyện xui xẻo? Chỉ mỗi cái chuyện bị sếp chửi là tôi ấm ức, thằng nào cũng làm công ăn lương cho nhà nước, có cái thì sếp lớn ăn lương lớn, sếp nhỏ ăn lương nhỏ, lính lác như mình thì lương bèo bọt. Chuyện thành bại của công ty ai cũng liên đới có trách nhiệm mà hễ thành thì mấy sếp nhận công về mình hết còn bại thì đổ đầu lính, hỏi ai không ấm ức?
Cách nay hai năm có một việc xảy ra mà lỗi không phải của tôi. Mới sáng sớm bị gọi lên phòng giám đốc nghe chửi. Vốn là tôi có nhiệm vụ bảo trì một máy công cụ của một xưởng sản xuất, tôi đã lên lịch sửa chữa nhưng tay trưởng xưởng vì tiến độ hoàn thành công việc gấp quá nên hắn cứ trì hoãn chưa chịu cho máy ngưng hoạt động để tôi làm phần việc của mình. Hậu quả là cái máy bị hư hỏng nặng nằm bẹp gí như đống sắt vụn, công việc trì trệ và hắn đổ thừa là do tôi không chịu bảo trỉ nên máy mới hư??? Và tôi bị mời lên gặp giám đốc, vừa vác mặt vô phòng là tôi bị ông ta chửi xối xả:
- Tại sao cái máy... ông không chịu sửa? Vô đây làm lãnh lương chứ bộ vô làm cha hả? **%$$**?&**...//% (xài giấy năm trăm không tiện viết ra) v.v...
Ông ta chửi một lèo mấy phút đồng hồ, chửi văng nước miếng tùm lum ra bàn, đỏ mặt tía tai, phùng mang trợn mắt, đập bàn rầm rầm,... Tôi ngồi thu mình trong cái ghế chịu trận cơn giông bão. Khi hết hơi, giám đốc mới ngồi im nghe tôi nói:
- Dạ! sếp nói xong... cho em nói, em nói rồi sếp kiểm tra nếu em sai thì sếp xử sao em cũng chịu.
- Rồi! Ông nói đi.
Tôi lọng cọng trình bày cho sếp coi lịch sửa chửa đã lên và lý do vì sao tôi không sửa được v.v... Giám đốc nghe xong móc điện thoại gọi tay trưởng xưởng kia lên và ba mặt một lời, ổng bắt tôi nói lại những câu tôi vừa trình bày xong với ổng. Tôi lặp lại y chang những lời tôi vừa nói, nghe xong tay trưởng xưởng im re vừa đứng vừa gải đầu bối rối và sấm chớp bắt đầu trút xuống hắn. Chửi tay kia xong giám đốc quay sang tôi với thái độ xoay 180 độ, vừa nói vừa cười hề hề coi như nãy giờ không có cái vụ chửi tôi vậy á! Không một lời xin lỗi! Tôi về chỗ làm việc mà tôi cứ nghĩ mông lung, thì ra là vậy, làm sếp muốn chửi lính sao cũng được, không cần biết lỗi phải ra sao, chửi trước cái đã. Đúng là miệng quan trôn trẻ.
Rồi một năm sau, không biết tên nào có hiềm khích gì với tôi lại đi đâm thọt với giám đốc. Tôi nghe sếp phó giám đốc nói:
- Ê BQ! không biết thằng nào đâm thọt, tâu rổi gì với giám đốc mà ông chửi mầy là ăn ở không lãnh lương cao, coi được thì giải tán bộ phận của mầy đi cho mầy biết đá biết vàng.
Tôi kêu trời với sếp phó, lương lãnh gì mà cao? Ăn ở không được với cái công ty nầy? Muốn giải tán thì cứ giải tán hăm he nhau làm gì? Chắc có mình chỗ nầy chứa tôi hay sao? Từ đó đâm ra tôi như có ân oán với giám đốc vậy, oán mà không dám kêu ca hé răng ra với ai. He he! sao nầy biết ra có nhiều em cũng cùng cảnh ngộ với mình và không hẹn mà gặp bọn tôi họp nhau là nói xấu giám đốc và hội trưởng là ông phó giám đốc.
Tới hôm nay, hội của tôi truyền tai nhau nghe chuyện nhà của sếp và tụi tôi khoái trí cái chỗ là nghe nói về nhà, sếp cũng bị vợ chửi như ai chứ có ngon gì đâu à! Chuyện là vầy: Cơ ngơi của sếp nghe nói phần nhiều là do vợ sếp gầy dựng lên trước, chuyện sếp ăn học thành tài nên danh nên phận là phần lớn do phu nhân sếp lo toan, nên vô công ty sếp làm quan huyện, hét ra lửa ai cũng ngán một cửa. Ặc ặc! Nhưng về nhà sếp nhủn như con Chi Chi, chuyện trong nhà muốn gì phải thông qua phu nhân hết. Nghe nói Ba của sếp ốm đau liền mấy năm nay, gần đất xa trời, sếp muốn đưa về nhà phụng dưỡng mà phu nhân không chịu sếp cũng bó tay. Rồi gần đây, nghe nói bệnh tình của ông cụ nặng lắm rồi, đi hồi nào không biết và phu nhân ra lệnh cho sếp đưa ông cụ về nhà để chuẩn bị lo ma chay nhưng anh em sếp lại không chịu. Sếp bây giờ đang đứng giữa hai lằn đạn, tròng trành như ghe tam bản trong sóng to gió lớn. Chà chà! Bọn tôi nghe mà thấy tội nghiệp quá chừng. Có thằng hỏi:
- Ê BQ! Nếu như Ba của sếp táng ở nhà anh của sếp, tụi mình có đi đám ma không mậy?
- Đi sao không đi! Khà khà! Nhưng mình đi ít tiền hơn là ở nhà của sếp vì anh của sếp có biết mình là thằng nào đâu à?
Hê hê! Nghe câu vỏ quýt dầy có móng tay nhọn, núi cao có núi cao hơn, giờ mới biết.
BQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét