5 tháng 12, 2011

Càm ràm... QUÊ HƯƠNG - Tác giả "bí hiểm"

 Cách nay cũng khá lâu, Bang chủ TT có nhắc đến: "Quê hương là chùm khế ngọt..." và bây giờ BC gần về thăm quê hương, vì thế tôi mới càm ràm vài chuyện về "quê hương" chơi...
Đầu tiên xin hỏi quê hương giống đực hay giống cái? Theo tôi thì quê hương là giống cái, tại sao? Thường thì người ta viết "Mẹ VN"... hay là gợi nhớ quê hương thì người ta đưa ra cái hình ảnh mấy nữ sinh đi học, áo dài, nón lá v.v... như vậy thì quê hương là giống cái chớ gì?

Cách nay hơn 20 năm, Đỗ Trung Quân cho ra bài thơ: "Bài học đầu cho con", nhưng khi phổ nhạc thì có tên là Quê Hương.
BC viết: "Quê hương là chùm khế ngọt, cho ta trèo hái mỗi ngày"... Trời đất quỷ thần ơi! nói nào ngay nghe mấy cha: cái tụi Việt kiều về thăm quê hương có thằng nào trèo hái khế đâu, bởi vì quê hương là giống cái, yếu đuối nên tụi nó đâu có trèo, tụi nó cứ đè quê hương xuống mà hái "bưởi" không hà, cam tụi nó còn chê nhỏ nữa ở đó mà hái khế! :mozilla_tongueout:

Thật tình tôi rất thích tính bất cần đời ở Đỗ Trung Quân, tôi biết ông qua DVD live show của Đờm Vĩnh Hưng. Ông ta ra sân khấu nói chuyện với khán giả không có tờ giấy hay bài soạn sẵn... cứ tự nhiên mà nói. Từ cái chỗ bất cần đời đó mà ngày nay ông viết lời hai cho bài thơ "Quê Hương", có đoạn đúng tâm trạng, nỗi búc xúc của BQ khi thấy Đại gia xài tiền tầm bậy:
* Quê hương là cầu tre nhỏ
Cầu tre là đỡ lắm rồi
Còn hơn trẻ con chỗ nọ
Học về nước lũ nó trôi.

Và đây tâm trạng của BC:
Quê hương mỗi người chỉ một
Chỉ ngu mới một mà thôi
Nước trong hôm nào lộn xộn
Nước ngoài lại gặp ta thôi


Cũng như Nguyễn Bính, lưu lạc phương Nam... nhớ nhà, nhớ quê hương thì nhớ Mẹ, nhớ chị Trúc... Ở bên này họ rất trọng phái nữ, đôi khi họ quá đáng nhưng phái nam vẫn nhịn.
Có 3 người nữ Pháp, Mỹ và VN họ trao đổi kinh nghiệm cho nhau về cách ăn hiếp chồng :
Chị người Pháp:
- Từ trước tới giờ, cứ cuối tuần là tôi phải dọn dẹp nhà, giặt quần áo.... Cuối tuần nầy tôi không làm gì hết..."
Hai chị kia nhao lên:
- Sao nữa chị?
- Ngày thứ nhất tôi không thấy gì, ngày thứ hai cũng thế... qua ngày thứ ba hắn phải làm"
- Hay... hay!...
Chị người Mỹ:
- Cứ sau bữa ăn là tôi rửa chén, tắm cho con... hắn ôm cái TV xem thể thao... Hổm rày, cứ ăn xong tôi để đó...
Hai chị kia cũng nhao lên:
- Rồi sao chị?
- Ngày thứ nhất tôi không thấy gì, ngày thứ hai cũng thế... qua ngày thứ ba hắn phải làm...
- Hay... hay!
Đến chị Việt Nam:
- Ngày nào tôi cũng đi chợ, nấu ăn... mà hắn không bao giờ khen hay cám ơn tôi... Hổm rày tôi không làm gì hết...
Hai chị kia nhao lên:
- Rồi chuyện gì xảy ra vậy chị?
- Ngày thứ nhất tôi không thấy gì, ngày thứ hai cũng thế... qua đến ngày thứ ba... tôi thấy được chút xíu...
Hai chị kia:
- Hay quá... chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên....
- Xin phép hai chị, tôi nói tiếp: qua ngày thứ ba tôi thấy được chút xíu là nhờ đôi mắt tôi bớt bầm và sưng...
Hahahaha...
Tác giả "bí hiểm"
NL sưu tầm                         Bài gốc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét