Năm 2011 đã qua, mấy tay thông tín viên vỉa hè của quán cafe tôi uống hằng ngày ngồi tổng kết những chuyện vui buồn của năm qua đối với giới bình dân học vụ như sau:
- Năm của đua Marathon về giá cả với lương ba cọc ba đồng của dân "Bình dân học vụ" đi cày thuê cuốc mướn cho nhà nước và cho mấy ông chủ tư sản. Phần thắng nghiêng hẳn về "giá cả", phe "bình dân học vụ" chạy mướt mồ hôi vẫn bị bỏ xa lắc. Phần thưởng an ủi cho người chạy lẹt đẹt là mỗi em một sợi dây nịt đổ đống bán sôn trên hè phố đem về thắt bụng bớt ăn, bớt xài cho ốm bớt. Thêm cục bông gòn bịt lỗ tai khi vợ càm ràm vật giá ngoài chợ lên hằng ngày mà không chịu đưa thêm tiền. Tóm lại ngó cái kiểu như năm qua có lẽ còn phải chạy đua dài dài cho năm 2012. Than ôi! Trời sinh Lương còn sinh chi lạm phát?- Năm đầy rẫy sự bất ổn cho những ai khoái chạy rong ngoài đường, vì một số con đường chính ở các thành phố lớn có nhiều người đi lại là có nhiều kẻ rải đinh lập nghiệp. Mấy tay thợ bất lương nầy kéo cả làng, cả xóm vô mướn nhà mở tiệm chuyên vá xe gắn máy. Hằng ngày họ cứ tà tà chạy ra đoạn đường mình cát cứ rãi đinh hình thoi đầy nhóc, rồi ngồi xoa tay chờ bạn cán phải đinh lủng bánh xe dắt vào để họ thay ruột với giá cắt cổ. Chỉ thay ruột dỏm tính gía trên trời chứ không vá. Có nhiều người trong đám bình dân học vụ bị dính chuyện nầy, mất một đống tiền cho cái ruột dỏm, cùng với một đống chuyện bực mình mà không biết than với ai, chỉ có nước lầm bầm chửi thầm trong miệng cho đỡ tức. Trong chuyện nầy chỉ có mấy tên đinh tặc và mấy nhà sản xuất ruột dỏm là phát tài, phát lộc. Còn lại mấy nạn nhân tiền mất tật mang, thậm chí mất mạng, không biết có quốc gia nào trên thế giới giống như Việt Nam không? Là hằng ngày có mấy tình nguyện viên vừa đi trên đường vừa dùng nam châm hút đinh và Từ điển tiếng Việt đã có đưa danh từ "Đinh tặc" vô chưa? Tóm lại chuyện nầy chắc có lẽ ngày nào đó kiến nghị với mấy hãng sản xuất vỏ, ruột xe nên nghiên cứu chế tạo vỏ xe bọc thép cho chắc ăn.
- Về văn hóa giáo dục. Hê hê! không biết mấy nước khác ra làm sao, có hệ tại chức không? Mà năm nay ở một số thành phố trong nước, có mấy cơ quan công quyền tuyên bố là không tuyển dụng nhân viên học Đại học tại chức và cả Đại học dân lập nữa. Có ông cán bộ chính quyền nói rằng đại loại như : Tui vốn dạy học dân tại chức nên tui rành sáu câu về trình độ học vấn của dân tại chức, vì vậy tụi tui không xài dân tại chức. Thế là xong, đường nào cũng về La Mã, từ trước trong dân gian có truyền khẩu với nhau câu "dốt như chuyên tu, ngu như tại chức" Giờ câu nầy mới được giáng tiếp chính thức thừa nhận chăng? Tội là tội cho mấy cô cậu sinh viên học mấy trường Đại học dân lập, học mấy trường nầy tốn quá trời tiền, học cũng bù đầu bù cổ giờ nghe xong như sấm nổ ngang tai. Nói như vầy thành ra công học của mấy đứa nhỏ đổ sông đổ biển sao? Hê hê! Có cái hơi kỳ là một số quan đầu tỉnh, đầu nghành, đầu công ty nhà nước đều tốt nghiệp chuyên tu, tại chức mà vẫn phây phây trên ghế. Tóm lại chuyện nầy... hừm hừm... mấy ông còn có con đi học nếu học được thì kêu nó thi đậu vô Công lập mà học bằng không thì đi học nghề hay làm phụ hồ cho chắc ăn và học thì học cho giỏi, sau nầy có đi làm thì xin vô mấy công ty tư nhân mà làm, ở đó người ta trọng dụng nhân tài chứ không có chuyện vàng thau lẫn lộn. Để phòng xa cho chuyện biết đâu ngày nào đó người ta lại tuyên bố không xài cả dân học Công lập hổng chừng?
- Nổi đình đám về thể thao nhất là cái chuyện đội U23 đá banh tranh giải ao làng Thế vận hội Đông Nam Á. Tốn không biết bao nhiêu tiền của dân để lo cho đội nầy, rốt cuộc chỉ nhận được thất bại ê chề. Fan hâm mộ trong nước nổi khùng lên với đội nầy, có người cho là tụi nó bán độ, có người cho là tụi nó vừa đá vừa ngóng tiền thưởng, tiền nhiều đá nhiều tiền ít khỏi đá. Có người cho là vì giải vô địch Quốc gia có quá nhiều cầu thủ ngoại Quốc nên cầu thủ nội không có cơ hội rèn luyện thành ra đá dở (?). Rất nhiều lý do đưa ra, tốn thêm mớ tiền họp hành mổ xẻ nguyên do thất bại, hầm bà lằng xắng cấu mà cũng không ra đầu ra đuôi đâu là nguyên nhân thất bại. Cuối cùng trăm dâu đổ đầu tằm, cứ đè ra mà đổ cho ông huấn luyện viên người Đức là xong. Tội nghiệp tay huấn luyện viên ngẩn tò te không hiểu vì sao mà mình bị sa thải? Còn tui thì đơn giản thôi, tụi nó đá dở như hạch thua là phải, có đem ông Ferguson hay Mourinnho về huấn luyện thì mấy ổng cũng chạy làng.
Còn quá trời chuyện để mà tổng kết mà ly cafe có giới hạn, uống có ly cafe vài ngàn đồng mà xin hết tám bình trà, cô chủ quán xinh đẹp cũng phải nhăn nhó. Đám thông tín viên vỉa hè cũng phải ngưng bình luận lo về chạy việc nhà cho vợ. Người có vai vế thì bàn chuyện "bình thiên hạ" còn người bình dân bàn chuyện sát sườn không qua được ranh giới phường kế bên, biết sao nói vậy.
Năm cũ đã qua Tết cũng cận kề rồi và còn bao chuyện vui buồn sắp đến sẽ xảy ra như thế nào sao biết trước được. Chỉ biết là ngày nào còn ngồi uống ly cafe lề đường còn bàn chuyện đón Tết là vui rồi. Ăn Tết lớn nhỏ ra sao chưa biết nhưng nhất định là phải có sự chuẩn bị chu đáo, quên đi bao phiền muộn năm cũ mà chờ đón năm mới Xuân Nhâm Thìn, cả bọn đều nghĩ như vậy. Có Tết là có vui mà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét