10 tháng 1, 2012

Tháng Chạp

Sm mai thc dy nhìn ra sân thy sương mù giăng m khp nơi, trong ánh sáng ban mai m o vì màn sương mt cánh Mai vàng rc r ni bt trong sương sm.
Tôi nhìn lên cây Mai vn chưa được lt lá đã có nhiu hoa Mai n r vàng tươi mt góc sân. Mùa Xuân đang đến ri, không khí mùa Tết đã đến bên hiên nhà, lòng tôi cht rn lên mt nim vui như trông ch t lâu bt cht tr v. Tết đến nơi ri!
Đạp xe ra quán cafe trên những con đường ngoằn ngèo quen thuộc hằng ngày, tôi thấy hôm nay cảnh vật như có gì thay đổi, mới mới. Đấy là vài người đàn ông đang bắt ghế lui cui lặt trụi lá cây Mai trong sân. Đấy là đâu đó có người phụ nữ đang đem phơi nắng mâm củ kiệu, củ cải trắng, củ hành ta, cà rốt để làm món ăn mấy ngày Tết. Đầu ngõ vài người bán hàng chạy chợ đã đổ đống các loại quần áo rẻ tiền bán trên hè phố, khách hàng của họ là những người lao động nghèo ra đây tìm mua tấm áo mới cho người thân của mình mặc trong ngày Tết. Năm nào cũng vậy vào độ Tết đến là họ đến đây bán hàng, bán từ khoảng giữa tháng Chạp cho đến sáng ngày 29 Tết. Chính quyền thường cũng làm lơ để họ buôn bán, Tết mà!

Những ngày nầy trong cơ quan tôi câu hỏi thường xuyên của công nhân vẫn là câu quen thuộc: "không biết năm nay công ty thưởng Tết bao nhiêu?" Thưởng Tết bao nhiêu sao mà biết được? Đấy là chuyện của bang Giám đốc, mình có hỏi hay không hỏi cũng không ai trả lời, chừng nào lãnh thì hay. Năm rồi công ty chi tiền thưởng Tết mổi người 8 triệu, trước tết phát 5 triệu sau Tết phát 3 triệu. Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống hơn khối người. Chỉ cái dở là tới mãi ngày 28 tết mới có tiền, dân ở sài gòn thì không sao vẫn còn mua sắm kịp, còn mấy người ở tỉnh lẻ phải lo về quê sớm cho kịp chuyến xe nên không lãnh kịp đành phải ra mượn tiền trả lời cắt cổ mới có tiền chi dùng cho dịp Tết. Bình thường không tiền có đem tiền đưa tận tay, họ cũng không mượn thà ăn mắm hút giòi chứ không chịu mang nợ. Còn ngày Tết rơi vô cảnh như trên thì giá nào cũng mượn.
Tôi nhớ hoài câu chuyện chuyên ngày cận Tết năm ấy. Người công nhân cùng phân xưởng quê tận miền Trung xa xôi, ngày 26 tháng Chạp anh phải lên xe về quê mà tiền thưởng vẫn chưa có. Anh ta đứng ngồi không yên chạy vạy hết chỗ nầy đến chỗ khác. Thấy vậy tôi có hỏi sao không xài tiền dành dụm, có ít tiền thì ăn Tết nhỏ có sao đâu à, chứ chi mà phải chạy mượn tiền tùm lum để mắc nợ cho khổ. Anh ta nhăn nhó nói ngày thường sao củng được, ngày Tết thì không. Làm gì thì làm mâm cơm đón ông Bà ngày ba mươi phải tươm tất chút, con gà luộc, dĩa thịt kho hột vịt, tô canh khổ qua hầm dâng lên ông bà tổ tiên mà lo không nổi coi sao được? rồi phải còn chút quà Tết lễ nghĩa cho bên Nội, bên Ngoại. Cả năm trời đi xa không lẽ về quê ngày mùng một Tết không lì xì nổi cho con cháu ít tiền? Thành ra nợ thì chịu, Tết mà!

Quả thật vậy, ngày Tết với người Việt quan trọng biết bao nhiêu, trừ trường hợp bất đắt dĩ thì không lo Tết còn thường thì ai cũng lo chộn rộn cho ngày Tết sắp đến. Cũng đúng thôi, cả năm trời lo vật lộn với cuộc sống, thời giờ đâu mà nghĩ tới ông bà Tổ tiên, nghĩ đến gia đình, anh em, bạn bè, đến những điều tốt đẹp? Tết còn là dịp gia đình họp mặt chúc nhau điều tốt lành thì sao không lo? Người nghèo mấy ngày nầy thì cật lực làm việc để kiếm thêm ít tiền, tiêu xài bớt lại để dành tiền lo Tết. Người giàu thì lên chương trình ăn Tết sao cho xôm tụ. Nói chung mấy ngày nầy ai cũng chộn rộn cho ngày Tết sắp đến, lo ít lo nhiều thì tùy người. Cầu mong cho ai cũng có một mùa Tết ấm cúng, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè của mình.
Tháng Chạp, tháng bận rộn nhất trong năm.

2 nhận xét:

  1. Mấy năm nay, từ ngày quen biết binhquan, năm nào cũng nhờ binhquan mà tôi biết là sắp tết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn bạn đã vào xem Blog. Coi vậy củng sắp Tết mửa rồi! nghe Tết là muốn khóc chứ không có vui gì hết á!

      Xóa