Rồi một cái tết cũng dần đi qua. Thời gian như lắng đọng trong ngày đón ông bà cuối tháng Chạp, nhẹ trôi dần trong đêm đón giao thừa và ấm áp trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn. Bây giờ đang trôi về phía cuối của mùa Tết, của những nỗi niềm vui buồn và hồi tưởng.
Tết với tôi là thời gian nghỉ ngơi, nhớ lại những gì đã qua, rồi nghĩ cho sắp tới. Một phần thời gian là với gia đình, bù khú với bạn bè. Năm nay thời tiết mấy ngày tết nóng ban ngày và mát về đêm, giá cả vẫn lên cao trong mấy ngày đầu năm nhất là cho cái khoảng ăn sáng. Mấy người bán hàng vẫn chặt chém khách ăn tỉnh queo với câu nói cũ rít "tết mà". Tết nào cũng vậy, tôi giới hạn đưa gia đình tới mấy khu vui chơi vì tới mấy nơi đó mấy ngày tết chỉ tổ bị cứa cổ, đau ruột lắm, ở nhà nghỉ cho khỏe đỡ tốn tiền. Những ngày đầu năm dễ chịu nhất là khi bạn đi ra đường vì đường sá vắng hoe, thong dong mà đi không sợ cảnh kẹt xe, ồn ào. Phần đông mọi người thường dễ chịu với nụ cười luôn trên môi không nhăn nhó cau có như ngày thường. Ai cũng mong những ngày đầu năm gặp được niềm vui, hạnh phúc để may mắn cả năm.
Sáng mùng hai là chợ đã bắt đầu nhóm, lai rai mua bán và ngày mùng 5 là đã nhộn nhịp. Có vài công ty may, da giầy đã khởi động làm việc từ ngày mùng 4 tết. Người em bà con của tui đã đi làm từ ngày mùng 4 vô công ty được lì xì 200.000 đ, dù uể oải nhưng cũng phải ráng làm cho kịp tiến độ. Hắn cứ than vãn "làm như ông Quân tới mùng 8 mới đi làm, sướng thiệt!" Hê hê! Số nó vậy rồi, kêu ca nỗi gì?
Ngày đầu năm sau khi chúc tết ba tôi và chè chén với mấy đứa em xong, tôi ngồi thừ trước bàn thờ má tôi mà nhớ lại. Nhớ tết năm nào bà còn sống và tương đối khỏe, bà thường chờ tôi về kêu tôi lặt lá cây Mai trước cổng nhà. Tôi bắt ghế với tay lặt lá mà đau cả lưng đâm ra cáu rồi cằn nhằn, má tôi đứng dưới nhìn lên cười hì hì rồi mắng "Thằng quỷ! Nuôi mầy cho tới lớn mổi năm nhờ có một việc mà cằn nhằn cái gì hả?" Mà đúng thiệt, mỗi độ Xuân về bà chỉ kêu tôi làm có cái việc lặt lá cây Mai nầy thôi, mấy việc khác bà kêu mấy đứa em còn lại làm. Giờ có muốn được kêu cũng không còn. Năm nay ba tôi mướn một cậu thanh niên trong xóm lặt giùm và trả công cho em 50.000đ. Tôi về nhìn cây Mai bị lặt trụi lá, mấy bông mai nở vàng rung rinh cánh hoa mong manh vàng rực trên cành như e ấp nỗi buồn xa xăm gì đó. Năm nay tôi đón tết với cả một trời kỉ niệm nhớ nhung hoài cảm.
Thời gian vẫn cứ trôi qua, Xuân đến rồi Xuân đi, để lại bao tình cảm trong tâm hồn của con nguời, buồn vui xen kẽ quyện vào nhau. Trong không gian thoảng mùi nhang khói, những bình hoa, mâm trái cây trang trọng trên bàn thờ, tôi chợt nghĩ ra rằng thật hạnh phúc biết bao với những gì tôi đang có. Tết thật là đầm ấm và đang dần tan đi trong không gian. Một năm mới làm việc lại bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét