8 tháng 9, 2012

KÍN hay hay HỞ hay?



Dạo nầy vật giá leo thang, cái gì cũng lên nên mấy cơ sở sản xuất làm ăn lỗ lã đóng cửa hết một mớ khá bộn. Hệ luỵ là tạo ra một mớ mấy anh "bảy nghề", về nhà bị vợ rầy vì túi bị viêm nặng không tiền cống nạp. Thành ra sáng sớm là lo chạy ra quán cà phê, tụ năm tụ ba tán chuyện cho hết ngày hết giờ.
Hội Những ông Tám cà phê vỉa hè được thành lập từ hồi xăng lên giá, điện lên giá, nước lên giá và mấy ông Tám cũng lên giá mà là lên giá treo cổ. Không treo sao được? Cứ kiểu thất nghiệp dài dài chừng tám tháng là có tám cái.... đám ma như chơi ấy chứ! Bao nhiêu thứ đang chờ duyệt phiếu chi mua ở nhà mà không có tiền mua thì chỉ có nước chết chắc chín mươi chín phần trăm. Mấy ông Tám đành chặc lưỡi "O^iiii! Tới đâu hay tới đó, trời kêu ai nấy dạ, lo chi cho mau già, có lo cũng không biết lấy gì để lo, uống cà phê tán chuyện cho vơi nỗi sầu trong những ngày chờ việc."


Một ông là sếp nhỏ của công ty sản xuất khăn tắm thắc mắc:

- Ai tắm xong cũng phải lau khô mình, mà tháng nay công ty tui chỉ bán được có ba phần mười sản lượng khăn sản xuất tháng trước, vậy không biết số người bảy phần còn lại họ lau mình bằng cái gì?
- He he! Họ lau mình bằng khăn của hãng khác vì công ty của ông bán khăn mắc bà cố luôn, he he!
- Đâu có đâu à! Tụi tui giảm giá hơn ba mươi phần trăm mà vẫn ế nhệ!
Một ông là quản đốc phân xưởng sản xuất quần Jean, áo pull lại thắc mắc:
- Còn tui thì tháng nay không bán được lô hàng nào hết, hàng mấy tháng trước làm ra giờ còn chất đống trong kho. Giờ xoay ra làm quần tà lỏn quá đầu gối một chút mà bán cũng không được, không biết mấy đứa nó bận cái gì?
- Khỏi bận cho mát ha ha! Thôi đi ông người ta tiết kiệm mặc đồ cũ có vậy cũng thắc mắc.
Đang lao xao, lào xào ba cái chuyện quần áo rồi tắm táp sẵn trớn mấy ổng xài qua luôn chuyện "kín hay hay hở hay".
- Hê! tháng trước báo đài nhà ta đua nhau phê phán mấy cô ca sỹ, người mẫu, diễn viên ăn mặc hở hang khoe hàng. Rồi lên án, phạt tá lả... Mấy ông thấy sao về vụ nầy?
- Ôi! mấy ông nhà báo, quan chức rảnh việc không biết làm gì cho ra... tiền nên quay qua đánh động thiên hạ tạo scandal để bán báo kiếm tiền, để đánh bóng ghế ngồi cho ra vẻ nghiêm túc ấy mà. Mấy cha lên án càng dữ mà có mấy cô khoe trước mặt không lom lom con mắt nhìn thì chặt đầu tui đi - Ông làm nghề in phát biểu.
- Chà chà! Ông nói cũng chừa người chứ, bộ ai cũng như ông hở là ngó là liếc là nhìn lom lom đâu à. Phải có người nghiêm túc chứ, để chỉnh sửa những hành động quá trớn, không đàng hoàng chứ - Ông làm bảo vệ trường tư thục lên tiếng.
- Mấy ông chỉ ngó một chiều. Đâu chỉ có ca sỹ, diễn viên, người mẫu là hở thôi đâu à! Ra đường đám con gái loi choi bây giờ nhiều đứa ăn mặt thiếu vải cả đống. Có đứa bận cái quần ngắn sát bẹn, nó ngồi chồm hỗm ông đứng sau nhìn xuống thấy tuốt tuồn tuột hết bên trong. Lúc đó ông ngon lại chỉnh sửa rồi phạt thử coi có được không?
Tui hỏi ông nè, ông có đi coi bóng chuyền bãi biển chưa? Theo ông thì mấy ông nhà ta ra đó coi mấy cô vận động viên đánh bóng chuyền mặc bikini hai mảnh bé xíu nhảy nhót đánh đấm trên bải biển... là họ coi cái gì? Coi đánh bóng chuyền hay coi mấy cô? - Ông chạy taxi hỏi.
- Hơ hơ! coi cả hai.
Và còn nhiều người có ý kiến, lao nhao góc quán. Có người khen có người chê, rồi có ông lính già về hưu lâu rồi nên ngồi quán nầy thâm niên nhiều nhất được mấy ông Tám bầu làm hội trưởng. Ông hội trưởng lên tiếng kết luận:
-Ai cũng đúng hết, mỗi người đứng một góc, góc ai người đó thấy, ngó qua góc của người ta chỉ thấy có 1 cạnh thành ra tưởng người ta sai. Vậy thôi! Ca sỹ, diễn viên hay người mẫu gì đi nữa cũng đều làm việc của mình để kiếm tiền. Có tiền nhiều rồi thì tìm kiếm danh vọng tiếng tăm. Tất cả họ đều phải bán cái người ta cần, có cần thì người ta mới mua. Chứ bán cái mình có mà người ta không cần thì có khi cho không không ai lấy, nói gì mua với bán.
Thử hỏi bà ca sỹ KL chuyên hát nhạc TCS, bả hát nhạc T hay quá rồi, nhiêu đó đủ để người bỏ tiền ra mua lời ca tiếng hát của bà ta rồi thì cần gì phải hở? Mấy cô hát không hay lắm mà không có một chiêu gì lôi kéo khán giả thì sao được hát, hát không được lấy gì ăn? Tưởng tượng, khán giả bỏ tiền ra vô coi một cô ca sỹ thường thường, hát dở mà mặc áo dài kín mít đứng như pho tượng hát, có mà ăn cà chua trứng thúi á! Theo tui không thích thì đừng coi, để người ta coi. Có cái coi mát mắt mà còn phê phán gì nữa. "người của công chúng" thì đâu có nghĩa là áp đặt nầy nọ về đạo đức cho họ được? Tự họ phải điều chỉnh bản thân mình vì quá trớn là sẽ bị khán giả, người đời tẩy chai thôi.



Mặt trời lên khỏi ngọn cây lâu rồi, đường phố, quán xá thưa người rồi. Mấy ông tám cũng hết giờ thi đấu, chuẩn bị đi về thì chợt nghe ông khách ngồi bàn kế bên cười cái khì, rồi đứng dậy phủi đít bước ra ngoài cửa quán. Ông nầy là tay chủ sự lo việc động quan của nhà Đòn bên phố kia. Một ông chợt nhìn rồi hỏi:

- Ê! Ai thất nghiệp nhưng ông chắc không thất nghiệp hả?
- Ôi dào! Cám ơn hỏi thăm, còn người chết là tui còn cơm ăn, ai mà sống hoài được? cái kiểu ngồi không uống cà phê tán chuyện dài dài chừng tám tháng là hổng chừng tui có tám cái đám để mà lo. Vái trời đi có thự tự người trước người sau có việc cho tui làm, chứ hè ra một lượt phải sang cho thằng đồng nghiệp khác thì uổng.
- Hơ! Cái thằng mắc dịch!
BQ - 16/7/2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét