4 tháng 3, 2011

Hết Noel


Đêm 24 tháng 12, có người bạn mời vợ chồng tôi ăn nhậu mừng Noel, ngày lễ tôn giáo của vợ chồng bạn.
Điểm đến là một quán ăn cách nhà 4 cây số. 8 giờ tối đèo nhau trên chiếc xe gắn máy, chúng tôi trực chỉ quán ăn miễn phí (vì mình khỏi phải lo vụ trả tiền) mà tiến. Ra tới đường cái mới hởi ôi! người xe đâu mà đông nghẹt, nhích từng chút trên đường, tha hồ mà hít khói xe, bụi đường. Tiếng máy nổ, tiếng kèn kêu cùng tiếng người í ới chửi nhau, gọi nhau loạn xạ, tất cả tạo thành một thứ âm thanh hổn loạn muốn điếc lổ tai. Đi gần nửa tiếng đồng hồ mới tới được quán, vô số xe gắn máy đã dựng đầy trước cửa quán.

Khuôn viên quán khá rộng, có một tầng lầu, tôi biết quán nầy bình thường cũng vắng vẻ nhưng hôm nay thì khách đông quá chừng hết cả bàn. Lên lầu dáo dác nhìn thấy vợ chồng thằng bạn ngồi ở một góc đang giơ tay vẫy gọi, họ chừa sẵn hai ghế trống cho mình. Họ vừa đi lễ nhà thờ xong là ra đây luôn và đã gọi sẵn món ăn, bọn tôi vừa ăn vừa trò chuyện bàn quanh về chủ đề Noel. Vui vì bạn vẫn nhớ mình nhưng thiệt tình mệt quá trời, ăn uống có cảm giác không ngon lành gì hết . Ngoài đường ồn một, trong quán ồn gấp hai, thực khách ăn uống rồi la hét cụng ly ầm ỉ. Nhân viên quán chạy tới chạy lui để phục vụ khách bở hơi tai, có lẽ mệt quá nên họ không còn khiêng bia nữa mà kéo lê cả kết bia trên sàn nhà kêu soàn soạt. Nhìn chung quanh thường mỗi bàn chất cả một hai kết bia cao ngất, mặt mài mấy tay nhậu đỏ lựng và họ đang vui tưng bừng. Buổi ăn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ thì xong, bọn tôi xuống lầu chia tay ra về. Tôi vào lấy xe ra tới ngoài đường thì nhìn thấy cái bửng xe mình bị bể, chán thật, có lẽ vì quá đông nên họ lấy xe ra vô mà không nhìn nên va chạm làm bể quách cái bửng xe.
Đường về cũng đông như lúc đi hình như còn đông hơn nữa là khác, nhất là đoạn đi ngang qua nhà thờ, dù có cảnh sát giao thông cũng không dịch chuyển được bao nhiêu. Cuối cùng chúng tôi cũng về khu xóm nhỏ nghèo của mình, rời đường cái quẹo hai ngã tư trong xóm là bỏ lại sau lưng tiếng ồn ào quá mức chịu đựng để trở về không gian yên tĩnh quen thuộc hằng ngày. Cảm giác dễ chịu chạy khắp thân mình, nhìn vào mấy quán nhỏ trong xóm vẫn mở cửa bán bình thường nhưng lại vắng vẻ không móng nào ngồi. Có lẽ giờ nầy người đi thì đổ về trung tâm thành phố hay các nơi vui chơi, còn người ở thì chắc trốn trong nhà nên vắng là phải rồi. Cô chủ quán cafe quen đang ngồi ngáp vắn ngáp dài trước cửa quán, nhìn thấy tôi cô nàng nheo mắt cười cười. Bà xã ngồi sau thúc cái mạnh vô sườn làm tôi giật mình và lên ga chạy cho lẹ.
Về nhà tắm rửa xong ngồi coi tivi, đêm nay đa phần các kênh toàn phát các chương trình ít nhiều đều liên quan đến lễ Noel. Ngồi đến nửa đêm thì có người bạn từ nơi xa gọi điện thoại về chúc ngày lễ Giáng Sinh, thật là vui và đây có lẽ là món quà đầy ý nghĩa, vô cùng quý với tôi trong mùa Giáng Sinh năm nay. Đêm đó tôi ngủ thât trễ và có một giấc mơ yên bình.
Sáng hôm sau đi làm sớm, nhìn con đường hôm qua mình đi đông đúc bao nhiêu thì giờ thì vắng hoe và rác xả đầy đường. Thỉnh thoảng gặp từng đôi nam nữ chở nhau về mà mặt mài hốc hác, có cặp còn chở cả con nhỏ ngủ khò trong vòng tay. Vô tới xưởng trong công ty, nhìn quanh thấy vắng hoe dù tới giờ làm việc rồi. Một lúc lâu sau mới thấy vài ba anh bạn trẻ lò dò mò vô với khuôn mặt mệt mỏi, kiểu nầy chắc vừa làm vừa mơ tới cái giường rồi. Tôi hỏi một anh:
- Hôm qua không ngủ hay sao mà coi phờ phạc quá vậy?
- Đi cả đêm luôn anh, hơn nửa đêm chở con bồ chạy kiếm phòng vòng vòng mà không còn chỗ nào còn phòng trống, mệt quá chừng!
- Bộ ngày thường không có hay sao mà lại lựa đêm nầy mà kiếm?
- Anh không biết gì hết, đi chơi như vậy mới đủ bộ, thiếu vụ đó là mất vui.
Có tay thì nói chuyện còn nồng nặc mùi rượu, người thì vừa làm vừa ngáp. Ngày hôm đó tôi làm lơ ngó chỗ khác, không đốc thúc gì ai hết vì hồi còn trẻ tôi cũng vậy, chỉ có cái là đi cả đêm ngày thường chứ ngày lễ thì không. Chiều về hỏi thăm tay bạn xe ôm, đêm qua có kiếm khá không?
- Khá gì nổi mà khá? đường nào cũng đông nghẹt, chở một bà đi thăm bệnh ở bệnh viện Gia Định mất cả giờ mới tới, hao xăng quá chừng mà có tính được thêm tiền đâu à? Về lại tới đây gần 11H còn ma nào nào đi nữa?
Có lẽ người ta còn vui dài từ đây tới giao thừa năm mới, còn tôi thì chỉ trông vào Tết dương lịch vì sẽ được một ít tiền thưởng và nghỉ thêm 1 ngày cho khỏe. 
Mùa Giáng Sinh an bình.
BQ - 26/12/2009
PHẢN HỒI
BQ "già "rồi mà ham tết để có tiền thưởng quá vậy ?Vậy tết Nguyên Đáng này nhớ đến nhà tui đi ..tui lì xì cho .ok? SKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét