Tuần rồi có anh bạn già nhập viện mỗ trong lục phủ ngũ tạng và được tin ca mỗ thành công mỹ mãn, mừng cho anh bạn già nhưng có lẽ từ đây về sau ảnh chỉ còn có nước ăn súp hay húp cháo loãng, không biết liệu còn sức "làm ăn" gì nổi không? Dù sao khỏe là quý rồi, sau nầy anh có ăn ít lại một chút thì bớt được ít tiền mà dáng vẻ bên ngoài đôi khi "bi nhon" còn hơn khối người bỏ cả đống tiền ra mà đi thẩm mỹ viện rút bớt ít mỡ thừa cho cái bụng nhỏ chút như cái trống chầu đỡ hơn cái trống múa lân. Giờ dù có không muốn anh cũng phải giả từ dĩ vãng thịt bò, hải sản...mà quay qua cháo trắng hột vịt muối rồi. Chúc mừng anh mạnh khỏe và chúc cả bà bán hột vịt muối vì sắp có thêm khách hàng.
Sẵn cái việc anh bạn già bệnh, quỡn việc ngồi nhớ lại và tổng kết trong mấy người anh, em, bạn bè... coi còn ai bệnh tình gì nữa không? Chợt nhớ ra có vợ chồng người bạn, vừa rồi tâm sự anh xã bị bệnh "gan nhiểm mỡ". Chà chà! gan mà bị nhiễm mỡ chắc giống như... giống như gì thì tui không biết vì tui có phải bác sỹ đâu? Với tui thì gan nhiễm mỡ chắc khi xào tỏi chỉ tốn tỏi khỏi tốn mỡ, phải không ta? Còn cô vợ thì buồn buồn bảo: "Em bị bệnh nhiều lắm nhe, ăn ít thì mau đói, ăn no quá lại tức bụng, hỏng ăn thì đói queo râu. Lâu lâu đi chơi cả đám mà mình phải trả tiền thì đau...ruột... Bởi vậy em sợ khi đi xa mà gặp lúc trở trời có gì thì... đau ruột" Tôi chân thành khuyên, sợ đau ruột thì khỏi đi xa, đi vòng vòng gần chỗ mình đăng ký bảo hiểm y tế là khỏi lo gì hết.
Còn một người thì than: "Sao em lâu lâu thấy nhức con mắt bên phải, giật con mắt bên trái nhất là càng nhìn bảng niêm yết chứng khoán mà nó nhảy lambada theo biểu đồ báo động đất thì nhức và giật càng dữ nữa, vậy làm sao hết?" Với tui thì dễ ợt, mắc rẻ gì bán ráo hết, đem tiền mua vé số hết, ăn thua đủ một lần phải thì lên xe, à không, lên voi chứ bằng không thì xuống xe đạp nhưng chí ít cũng không còn đau mắt nữa. Không biết cổ có dám nghe lời tui không? Đôi khi tui cũng tự chẩn đoán bệnh của mình rồi cũng rút ra vài chiêu trị vài chứng chẳng hạn như "đau ruột" cứ khi vào cuộc ăn nhậu với bạn bè mình cứ ăn thả ga, đến khi tính tiền ai lo trả còn mình thả hồn theo mây gió làm thơ hay giả bộ kêu đau bụng cần vô toilet rồi đánh bài chuồn.
Còn một cô bạn nữa, cô nầy có biệt hiệu là "tiểu thư", nhìn cô giống tiểu thư thiệt, dáng người thanh mảnh mình hạc sương mai, "Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da" diễn tả sao cho hết? Nhìn dáng cô đi chợt nhớ tới câu hát "thân em như tấm lụa mềm", vậy mà tấm lụa ấy gói bánh tét ăn ngon hết biết, đòn bánh tét được gói chặt như bởi một bàn tay của một lực sĩ, nhân nhiều hơn nếp, giờ nhắc tới còn thèm. Tính hôm nào giả tảng thăm hỏi sức khỏe coi có tốt không để kết thân rồi lợi dụng nhờ Tết gói dùm vài chục đòn bánh tét ăn chơi.
Còn một cô làm nghề Giáo mà giáo chức là dứt cháo bởi vậy dứt cháo riết thành ra đau bao tử (?) Hình như bây giờ cũng vậy có cái là cháo gà chứ không phải cháo trắng như hồi đó. Bệnh nầy có liên quan tới nghề nghiệp, lỡ chọn nghề nầy rồi thành ra lãnh lương hơi hẻo, mà lương hẻo thì ăn cái gì phải móc tiền ra trả... thì bệnh bao tử càng nặng. Bởi vậy vừa rồi tui có gởi lời nhắn : "Kiếm ai trả tiền cho mình khi ăn thì bớt bệnh", không biết cổ tính sao?
Còn tui thì "phẻ" như trâu, mà là một thằng không biết kiêng cử, thiên hạ ăn được cái gì là tui xơi cái đó, cafe, thuốc lá nhậu lai rai... tới giờ chưa thấy gì hết. Vừa rồi mới khám sức khỏe định kỳ trong cơ quan, mấy đốc tờ kết luận hồ sơ y khoa của tui "very good" chỉ có sức nhai còn có 50%, vụ nầy không sao, không nhai được thì mình nuốt trọng. Năm rồi có ông làm chung sợ chết nên trong lúc khám sức khỏe, ổng cứ kè kè theo mấy đốc tờ hỏi: "Dạ thưa Bác sỹ, em có gì không? ruột gan phèo phổi em có gì trục trặc không? có nói cho em biết để em đi chạy thuốc...?" Mấy đốc tờ nhăn răng cười trấn an, Khỏi lo ông còn ngon lắm, không có gì đáng ngại đâu. Vài tháng sau ổng theo ông bà ông vải vì bệnh phổi có nước, bọn tui kêu trời, thôi thì trời kêu ai nấy dạ.
Càm ràm chút đỉnh về bệnh, không có chọc ghẹo ai! Có gì thì cho tôi... sorry!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét