12 tháng 4, 2011

Tháng Tám mùa Thu


Tháng tám mùa thu lá vàng rơi rụng cùng với gió heo may?
Nơi đâu đó có lẽ mùa Thu đã đến bên hiên thềm nhưng Sài Gòn không có mùa Thu, không lá đổ muôn chiều, không có cơn gió heo may làm người ta phải kéo cổ áo che lạnh. Tháng tám Sài Gòn chỉ có những ngày nắng gắt chói chan, hơi nóng bốc lên khắp nơi để rồi bị xua đi bởi những cơn mưa bất chợt. 
Ở một xóm nhỏ mà có lẽ mùa Thu chưa từng đi qua đây chỉ một lần vì mùa Thu không tìm được người lãng mạn khi Thu về nơi đây. Có một cô bé đang ngồi tầng ngần nhìn qua khung cửa sổ của gian gác xép. Cô bé đang cắn bút suy nghĩ để viết vài dòng lưu bút mùa Thu cho người bạn học cuối cấp giờ phải chia tay. Dưới nhà là mẹ cô bé đang chau mày tính toán sao cho dư ra ít tiền để mà lo học phí cho cô khi tựu trường. Bên kia đường trong căn nhà nhỏ một cậu bé nằm khểnh trên nền nhà lẩn thẩn dùng tay đếm mụn trứng cá trên mặt mình. Mẹ cậu ngồi gần đó cằn nhằn một mình với tờ giấy ghi những con số cho khoản tốn sắp tới để thằng con nhập học năm đầu cấp ba. Tháng Tám mùa Thu với những tiếng thở dài trong xóm nhỏ, người ta thở dài vì nỗi lo chạy trường cho con. Thở dài vì phải chạy maraton trong việc kiếm tiền lo đèn sách cho sấp nhỏ, cứ như vậy đến hẹn lại lên năm nào cũng vậy, đến tháng Tám... nàng thu chỉ nghe tiếng thở dài nơi đây.
Ngả tư đầu xóm nhỏ có người đàn ông chạy xe ôm huỡn việc ngồi đếm lá vàng rơi, nhìn mòn con mắt vẫn không tìm được chiếc lá nào rơi rụng theo phong cách mùa Thu mà chỉ có những chiếc lá vội vàng rơi khỏi cành trong cơn gió hiếm hoi ngang qua vì nó đã già rồi chết. Một người đàn bà điên đi ngang qua thường hay lượm những chiếc lá vàng lên cầm trên tay săm soi rồi vuốt nó như vuốt những tờ tiền cho thẳng xong cất vào túi áo. Có đứa bé phóng xe đạp ngang qua chọc ghẹo bà điên.
- Bà ơi! ra vườn Tao Đàn mà lượm, ngoài đó lá rụng mới nhiều. Nói xong nó nhăn răng ra cười rồi gò lưng đạp xe đi cho lẹ. Người đàn bà ngơ ngác nhìn lên, cười một mình rồi bước đi vô thức.
Người đàn ông chạy xe ôm chỉ thôi nhìn lá vàng rơi khi những người phu quét đường bắt đầu công việc của mình hằng đêm. Hai người phụ nữ mặc đồ màu cam bắt đầu quét từ đầu con đường tiến dần tới ngả tư, mỗi người một bên vệ đường, lầm lũi quét. Họ quét một đoạn rồi gom lại để đó đi quét tiếp, hai người nữa từ phía sau tiến tới với một người kéo xe ba bánh chứa rác, người còn lại theo sau và hốt những đống rác được gom sẵn đổ vào xe. Bốn người nhịp nhàng im lặng làm việc, chỉ nghe tiếng chổi quét xoàn xoạt như là một đoàn hát rong vừa đi vừa diễn không ngừng lại. Người đàn ông quay xe về và nghe tiếng ê a học bài từ đứa bé con hàng xóm vang ra cạnh nhà mình, ông rờ vô túi áo đựng tiền của mình rối bất giác thở dài.
Một ngày mới của tháng tám mùa Thu vừa đến, người ta chỉ có thể thấy mùa Thu đẹp qua mấy đứa nhóc tì vừa mới bắt đầu đi học. Sáng sớm ngày đầu tiên đến trường những cô cậu nhóc tì xúng xính trong bộ đồng phục học trò mới tinh theo cha mẹ đến trường lần lượt ra khỏi xóm nghèo. Có đứa hai mắt ướt nhẹp vì khóc không chịu đi học, có đứa cười hí hửng trong bộ đồ mới khoe cả hàm răng sửa bị sún. Tất cả đều có điểm chung là đôi mắt của chúng đều trong veo long lanh như mặt nước hồ Thu tuyệt đẹp.
Tháng Tám mùa Thu.
BQ - 20/8/2009
PHẢN HỒI
1/ Bạn mến!
Mùa thu không có ở sài gòn. Sài gòn lá không đổi màu bởi không có mùa thu. Qua mùa hè đến mùa thu con ve sầu đi đâu nhỉ? Tháng tám hay tháng mấy trong năm mỗi người mỗi việc, cặm cụi anh sửa giầy dép lề đường kiếm tiền qua từng mủi kim. Chị bán xôi ngỏ nhà mình xôi thêm vài lon nếp bán cho trẻ đi học mùa tựu trường..
Tháng tám lảng mạn của mùa thu có lẻ không dành cho họ. Vậy tháng tám mùa thu lãng mạn dành cho ai? Cho những cô cậu học trò hay cho người nghệ sỉ hay nhà thơ? Sài gon không có mùa thu nên những chiếc lá rơi không dịu dàng mơn man mặt đất, nhưng saigon có tiết mùa thu với buổi chiều man mát dể chịu. Tháng tám ngồi cùng nhau nhìn giọt đắng cafe rơi , tưởng về ngày tháng nầy tay ôm tập vở đến trường với bao điều vụng dại trẻ con. Tháng tám qua rồi tháng tám đến những cô bé cậu bé lớn lên bước chân vào trường đời... tiếp nối ...rồi ta già đi ta sẻ mắt mờ chân mỏi. Nhưng tháng tám mùa thu mãi không già. Tháng tám biết có những lo toan, có những nhọc nhằn quanh đây, nhưng bạn ơi! nàng thu của thế gian, chỉ có thể làm mát lòng người bằng những cơn gió chiều xua đi cái nắng nóng ban trưa. Ưu ái hơn nàng cho ta cơn mưa thu nho nhỏ tắm mát cây lá và con đường bụi khói. Có thể bớt trăn trở đi bạn nhé! Rồi sẻ qua... vì cuộc sống mến thương.
TT
2/ Mùa thu đến hay không đến, với ai, sớm hay muộn, buồn hay vui,... thì tui hổng biết, tui chỉ biết là các bạn của tui, binhquan và TT, ai viết cũng quá hay những cảm nhận của mình về mùa thu... 
:clap: :ros:
NGUYEN TAN
3/ Nhìn anh Nguyên Tân vổ tay cười toét miệng là biết anh vui lắm đây.
Nơi anh sống cây lá đã đổi màu chưa anh? mùa thu bên anh hẳn phải đẹp như tranh vẻ ấy nhỉ ?
saigon hai mùa mưa nắng. Nhìn vào tháng nhủ thầm mùa thu đến, vào công viên thấy lá bàng rơi àh mùa thu lá rơi! hạ sang thu là mùa tựu trường. Mùa thu trong mắt người saigon thấp thoáng như thế đó!
Chúc anh có mùa thu ấm áp.
TT
4/Đa tạ em TT có lời chúc đẹp, làm NT thấy ấm áp vô cùng.
Mùa thu bao giờ cũng đẹp hết, chỉ khác là lòng người buồn hay vui thôi TT ơi. NT thì thoắt vui thoắt buồn, nhanh lắm không lường được... 
NT
5/Anh NT ơi ,chả lẻ những người "lớn tuổi" đều thoắt vui,thoắt buồn như anh nói sao?Em không nghỉ thế,vì cãm giác đó là của nhửng người ưa......nhõnhg nhẽo mà thôi .Ai càng lớn tuổi càng ....mít ướt thấy mà ớn luôn .Ở VN nếu muốn biết mùa thu thật sự ,thì bỏ tiền mua vé máy bay ra tận Hà Nội ......là biết ngay.Còn SG thì làm gì có ......thu .
SKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét