12 tháng 4, 2011

Chuyện không tên... cuối tuần - "Phở 88"


Cách đây không lâu tôi có đọc cuốn "tuesdays with Morrie "chương" The Syllabus" trang 12 & 13 do Mitch Albom viết: tóm tắt là ông Morrie bị bệnh ung thư chờ ngày... về nhưng đùng 1 cái ông bạn ông tên là Brandeis chết bất ngờ do bệnh tim (heart attack).
Ông Morrie đi đám ma về ông trầm tư uổng phí quá, nào là lời chúc mà người chết không bao giờ được nghe. Thế là ông Morrie tự làm đám ma cho mình lúc còn sống (living funeral) bạn bè đến đọc điếu văn... chia buồn... ông đã khóc  ông đã cười với họ...


Nói chung là con người ai cũng tham lam sống được 70 thì muốn 75...80... viện lý do là còn những việc chưa làm xong... chúng ta sẽ làm gì trong những ngày, tháng, năm cuối cùng nầy....trời! Sống tới tuổi nầy mà thay đổi ... làm lại từ đầu thì khó quá! Như là chúng ta sẽ đi xin lỗi với ai đó... mà chúng ta đã mang trong lòng bao năm qua hay đi cám ơn ai đó mà mình chưa có cơ hội đền đáp, hay là số tiền để dành bao năm qua chưa xài hết...xài không biết bao giờ hết?

Kể cả những nhà tu hành, thường nói: chết như là cởi bỏ lớp áo, linh hồn sẽ đi về nơi khác tốt đẹp hơn, ôm bơm tự sát để được lên thiên đàng, ở đó có 72 nàng trinh nữ đang chờ tại sao quý ông không đi mà xúi hoài. Xin lạy quý ông, tôi chưa thấy 1 gương mặt nào trước khi chết mà cười dù chỉ là mĩm cười, tôi thấy toàn là nhăn nhó, rên siết và đau đớn :( ...chỉ là càm ràm cho vui thôi chớ định mệnh đã an bài rồi.

Bây giờ các bạn Ta cũng gần 6 bó rồi, con cái đã học hành xong rồi hay gần xong, coi như nhiệm vụ sắp hoàn tất thì Ta lại bắt đầu trở về quá khứ, nhìn lại trường cũ tình xưa.....( hừ!ở tuổi nầy mà còn nhắc lại tình xưa thì chết chắc, thôi! hãy để nó nằm yên cho rảnh nợ....) cái không may cho các bạn học những năm đầu là trường cũ không còn nửa, nếu còn thì 1 ngày nào đó mình về, nhìn vô cửa sổ thấy Thầy đang giảng bài....đó là chổ mình ngồi ngày xưa.....
Ai trong chúng ta mà không có cái mộng "mai đây con cái yên bề hết rồi mình sẽ cùng 1 số bạn làm một chuyến bằng ô tô từ Nam ra Bắc ...(đó là giả thuyết, chứ thực hành ....coi bộ khó à nghen) Con rời nhà đi nơi khác học coi như mất một đứa, cưới vợ hay (gả chồng ) coi như mất luôn. Ngày mình lớn đi học xa nghe tin mình về, bà Mẹ lo nấu những món mình thích mà mình thì lo vui với bạn bè, nói về thăm nhà chớ toàn là chơi với bạn....bây giờ mỗi cuối tuần mình mới thấy nỗi mong chờ của mình nó trỉu nặng...đến nỗi cầu cho cái điện thoại reo mà nó cũng không reo .
Bây giờ mình chuẩn bị thay đổi cuộc sống như ngày 2 vợ chồng mới cưới (bây giờ nhà chỉ còn 2 người thôi) biết đâu trước phút lâm chung không có con cái bên cạnh, thì lúc đó mình thểu nảo với vợ là vừa: "Anh nhận thấy mỗi khi anh gặp khó khăn đều có em bên cạnh, anh bị người ta hiếp đáp cũng có em bên cạnh, anh đói rách thất nghiệp cũng có em bên cạnh, khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh, giờ đây trước phúc lâm chung cũng chỉ có em bên cạnh....Vợ chồng mà hoạn nạn cùng chia, sướng cùng hưởng...
Vợ: -thôi anh đừng nghĩ ......Em đã hiểu lầm ý anh. Theo anh nghĩ em là người luôn luôn mang đến vận xui cho anh....hahahaha.
Phở 88- 26/11/2009
PHẢN HỒI

nguyen88tran đã viết:
Bây giờ mình chuẩn bị thay đổi cuộc sống như ngày 2 vợ chồng mới cưới (bây giờ nhà chỉ còn 2 người thôi) biết đâu trước phút lâm chung không có con cái bên cạnh, thì lúc đó mình thểu nảo với vợ là vừa: "Anh nhận thấy mỗi khi anh gặp khó khăn đều có em bên cạnh, anh bị người ta hiếp đáp cũng có em bên cạnh, anh đói rách thất nghiệp cũng có em bên cạnh, khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh, giờ đây trước phúc lâm chung cũng chỉ có em bên cạnh....Vợ chồng mà hoạn nạn cùng chia, sướng cùng hưởng...
Vợ: -thôi anh đừng nghĩ ......Em đã hiểu lầm ý anh. Theo anh nghĩ em là người luôn luôn mang đến vận xui cho anh....hahahaha.
* Đúng là Đại Gia Phở 88 có óc khôi hài... :clap: BD


* Cuối tuần của tháng gần cuối năm vô đọc bài của đại gia 88 càm ràm bàn về cuối đời (?) nhưng sao là cuối đời được nhỉ? Sáu bó thì tui nghỉ củng còn trẻ chán so với tám bó mà anh 88? Bên đây gần nhà tui vẩn còn mấy tay hơn sáu bó mới bán đất loi ngoi lên làm đại gia, chiều chiều đi bia ôm vẩn khoái mấy em đôi mươi kêu bằng anh ào ào, có chết ai đâu à? Cái ông Morrie nào đó củng có lý khi làm đám ma sống cho mình, chết mà nghe được lời ai điếu chia buồn cho mình vẩn còn hay hơn nằm một đống mà không biết gì ráo.
BQ


Trích dẫn:
........ biết đâu trước phút lâm chung không có con cái bên cạnh, thì lúc đó mình thểu nảo với vợ là vừa: "Anh nhận thấy mỗi khi anh gặp khó khăn đều có em bên cạnh, anh bị người ta hiếp đáp cũng có em bên cạnh, anh đói rách thất nghiệp cũng có em bên cạnh, khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh, giờ đây trước phúc lâm chung cũng chỉ có em bên cạnh....Vợ chồng mà hoạn nạn cùng chia, sướng cùng hưởng...
Vợ: -thôi anh đừng nghĩ ......Em đã hiểu lầm ý anh. Theo anh nghĩ em là người luôn luôn mang đến vận xui cho anh....hahahaha.


* Hê hê! không biết chị 88 đọc được đoạn nầy sẻ xử anh 88 ra làm sao??? BQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét