Chiều 23 tháng chạp. Chợ chiều nhưng vẫn đông người mua kẻ bán.
Mặt hàng bán chạy nhất là bông Vạn thọ, thèo lèo cứt chuột, giấy tiền vàng bạc, hàng mả cho lễ cúng tiễn Táo quân về trời. Những bó bông vạn thọ vàng, đỏ khoe sắc cùng với nụ tầm xuân, mai vàng làm sáng lên cả một khoảng không gian nhộn nhịp của phiên chợ chiều 23 tháng Chạp.
Mặt hàng bán chạy nhất là bông Vạn thọ, thèo lèo cứt chuột, giấy tiền vàng bạc, hàng mả cho lễ cúng tiễn Táo quân về trời. Những bó bông vạn thọ vàng, đỏ khoe sắc cùng với nụ tầm xuân, mai vàng làm sáng lên cả một khoảng không gian nhộn nhịp của phiên chợ chiều 23 tháng Chạp.
Góc phố xa kia, nơi có trạm xe bus đi về hướng ga Bình Triệu, bến xe Miền Đông đang đông khách chờ xe. Họ là công nhân nhập cư, bây giờ đón xe bus hướng về nhà ga để về quê kịp chuyến xe cuối đêm. Có ra đi là có tiễn biệt, không phải tất cả đều về quê được hết, vài người hùn tiền lại mua vé cho một người về, người về mang giúp quà, tiền cho kẻ ở lại để gởi cho người thân nơi quê nhà thương nhớ, sao mà xa vời vợi.
Người về thì ra vẻ lo lắng, bồi hồi. Người tiễn thì rầu rĩ, nước mắt lưng tròng, hát bài Xuân nầy con không về.
- Mi nói giùm tao rằng, tao nhớ bố mẹ lắm... Một cô gái trẻ dáng gầy gầy, nói với hai hàng nước mắt trên khuôn mặt xanh xao buồn bả.
Họ tranh thủ nhắn nhủ với nhau những câu chuyện đầy ắp tình thương trong buổi chiều nhạt nhòa. Một cơn gió nhẹ thổi ngang qua, len lỏi vào đám đông đang bịn rịn chia tay như để mang đi lời nhắn của ai đó về nơi quê xa. Vài ngày nữa thôi là đường phố sẽ vắng hẳn, bớt kẹt xe, bớt khói bụi và nhịp sống sẽ như chậm dần lại.
Người bán, người mua thúc hối nhau mua bán cho lẹ để còn về kịp dọn dẹp cái bếp để ông táo về trời cho sớm. Có người nói cho mấy ổng về sớm, nghỉ khỏe vì cả năm nay bắt ông đội xoong, đội nồi lâu quá rồi. Về trời rồi ổng nói tốt cho mình để Trời Phật phù hộ, năm sau bếp luôn đỏ lửa có cái bỏ vô nồi mà nấu. Nhìn thấy, thường người ta mua chè trôi nước và thèo lèo cứt chuột để cúng, ông bà táo cũng dễ ăn quá. Mấy món nầy cũng không mắc tiền nên ít tốn kém, có người chọn cá chép làm phương tiện đi lại cho ông Táo, có người chọn mía cây làm thang cho ông Táo leo lên trời. Nhà giàu thì chơi sang mua cả chiếc Lexus bằng giấy để ông Táo đi thoải mái. Còn tôi thì chắc cho ông đi bộ để giãn gân cốt sau một năm ngồi trên bếp canh lửa. Lễ vật cúng ông bà Táo của tôi năm nay là mấy viên chè trôi nước và ít kẹo đậu phọng, bánh quy cùng bó bông vạn thọ vàng. Táo nhà nghèo thì cũng phải thông cảm cho chủ gia chứ!
Nhà ai đó đã cúng sớm, vì đã ngửi được mùi nhang thơm đang cháy tỏa hương ra gần đâu đây rồi. Nhìn lại thì thấy chợ cũng vắng hẳn, đường phố đã lên đèn. Mọi người đang tất bật về nhà để lo cho buổi cúng lễ đầu tiên của tết-lễ tiễn Táo quân về trời. Một năm bắt đầu từ mùa Xuân, Tết ta bắt đầu từ lễ cúng đưa ông Táo về trời...
BQ - 06/2/2010
PHẢN HỒI1/ Năm nào ông táo nhà BD cũng đi về trời rất trễ, lại cũng phải lội bộ như táo nhà binhquan nữa...
"Một năm bắt đầu từ mùa Xuân/Tết ta bắt đầu từ lễ cúng đưa ông Táo về trời" (BQ)
BD
2/ Mọi năm bangchu cho ông táo đi đi xe UOAT về trời. Năm nay thuyết phục ông táo mẽo cởi cá chép, cá vốn sống dưới nước chịu đựng quen giá lạnh nên cá chép nhà bangchu ung dung mà lướt thôi. Mọi năm ở vn cúng gì cũng có vài miếng thèo lèo tượng trưng. Năm nay bếp nhà bangchu tiển ông táo bằng chó-có-lát, bôm và nho mẻo. Âu cũng là nhập gia tùy tục đó thôi.
***
***
Chị Bông diêu ơi, táo nhà không vội gì mà đi đâu chị, cứ túc ta túc tắc đi bộ cho giản gân cốt như BQ nói đó. Đàng nào cũng tới thiên đình. Ăn tết vui nhe chị.
TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét