12 tháng 4, 2011

Ham ăn

Từ nhỏ tới lớn tui vốn là người có tâm hồn ăn uống. Sáng bảnh mắt ra, điều đầu tiên nghĩ đến là kiếm cái gì ăn, không ăn sáng là không làm nổi, ngồi đâu là ngồi một đống hết nhúc nhích.
Tuần rồi có hẹn với hai người bạn uống cafe. Chiều xách xe đi tự nhiên ngón tay cái giật giật là tui biết chiều nay mình sẻ được đãi ăn ( tui cũng giống như Hồng thất Công Bang chủ Cái bang trong truyện Kim Dung. Ông nầy sắp được đãi ăn là ngón tay cái ổng cũng giật giật). Hai người bạn tui, nói không phải khoe chứ, hổng được đại gia thứ thiệt thì cũng là đại gia dự khuyết. Đã là đại gia dĩ nhiên phải ăn đặc sản, chứ ba cái làng nhàng thì khỏi ăn đi. Bởi vậy thay gì dằn bụng tô mì gói, tui quyết định nhịn đói, dành bụng ăn đặc sản. Ăn đặc sản mà khỏi tốn tiền mới đúng sách, mới là sành điệu.

Hăm hở tới quán, vô trong thấy một bạn ngồi sẵn rồi nhưng.... không thấy gì hết. Như vậy 100% là người kia sẽ mua đồ ăn. Người nầy cũng có tâm hồn ăn uống giống tui nên khỏi lo đói. Quả nhiên một lát sau bạn tới tay cầm 1 gói nhưng không được bự lắm. Không sao! đồ ngon ăn ít mới còn thòm thèm, của ngon là của hiếm lấy đâu ra nhiều? Dù ít hay nhiều thì cũng chia ba, có phần hổng cần gì lo. Người bạn gọi chủ quán cho mượn cái dĩa với ba cái muỗng. Tôi ngồi chờ háo hức nhìn cái dĩa mà bụng réo ầm lên vì đói. Bạn tôi đổ ra dĩa... mấy củ khoai mỳ. Tôi chưng hửng nhìn rồi hỏi:

- Sao lại mua khoai mỳ? Bộ hết tiền hả?
- Hi hi! ăn cao lương mỹ vị riết ngán quá, giờ ăn mấy cái nầy mới ngon. Hai người đồng thanh hợp xướng trả lời tỉnh queo.
Tôi nhìn mấy củ khoai mỳ được chan nước cốt dừa chèm nhẹp, rắc lên trên mớ muối mè mà lòng bồi nhớ đến tô mì gói hồi chiều không ăn. Hồi nãy ở nhà dằn bụng gói mì là xong rồi, giờ đâu đến nỗi đói. Không phải chê khoai mỳ, chẳng là món nầy nó gắn liền với mình từ hồi đi học thời đói kém cho đến lúc mới đi làm. Khoai mỳ trừ cơm, khoai độn cơm, khoai lót dạ buổi sớm ban mai....Rồi từ từ giã biệt nó, ăn riết mà ám ảnh luôn! bây giờ thỉnh thoảng ăn lại nhưng ăn kiểu khác. Khoai mỳ tui khoái nhất là cắt khúc hấp lên nóng hổi, chọn củ bột rắc dừa sống bào nhỏ thêm chút đường cùng với muối mè là ăn ghiền luôn. Bạn tui bảo chê hả? Chê thì cho nhịn luôn. Nhịn thì nhịn, làm hớ hàng, cứ tưởng được ăn bầu, cua, tôm, cá chứ, ai dè! 

Cái bụng tui rồi cũng êm nhờ ly cà phê tổ chảng, cafe uống no thôi. Hết đói tui nảy ra sáng kiến, tính nói nhưng thấy chưa tiện, thôi tính trong bụng vậy. Hôm nào "meo" hay tin nhắn gì cho mấy người bạn: có muốn ăn khoai mỳ thì khỏi mắc công chạy chi ra tới đường Hàm Nghi vô Như Lan mua chi cho mắc công, cứ phôn cho tôi, tôi đem xuống cho mỗi người 1kg, chỉ với một điều kiện dễ ợt thôi: mỗi người mang lại cho tui 1kg món mí người ngán thôi, dễ quá trời luôn hén!
BQ - 21/6/2009
PHẢN HỒI
1/ Ha ha... đọc bài của binhquan bao giờ tui cũng tủm tỉm 1 mình :mrorange: Bạn viết rất thật, rất tự nhiên và tiếu lâm. Sống như vậy thì tâm hồn thật là thoải mái, binhquan hén?
Từ đó tới giờ tui cũng khá là... ham ăn :) Mà khi thấy mình hoặc ai đó còn "ham ăn" thì mừng lắm, vì theo HH, chỉ những ai còn yêu đời thì mới còn có "tâm hồn ăn uống", mà khỏe thì mới "ham ăn", "ham ăn" thì mới khỏe!?

Gặp HH, chẳng những HH ăn hết phần khoai mì của mình mà còn... xin bọc nilon gói về nếu còn dư đó. Gì hổng biết chớ khoai là HH khoái, khoai gì cũng khoái... khoai sắc khoái là lị? :rollin: Hơn nữa, HH là "tổ sư bồ đề" túm về nhà những thứ còn dư. Ngu sao bỏ?
HH
2/ NGV tôi với anh binhquan có sự "sợ hải khoai mì" giống nhau. Ba năm đi kết nghĩa Vườn Đào ăn khoai mì, khoai lang độn rau muống làm cái khẩu vị của khoai mì, khoai lang và rau muống đi đâu mất tìm hoài không ra. Đã vậy, ba bốn tháng cuối của Vườn Đào thì đổi sang bánh mì, sáng, trưa, chiều, tối, cái gì cũng bánh mì nên mấy tháng đầu về lại Tân Châu Quốc, mỗi lần thấy xe bánh mì là tôi ớn ngược, ớn xuôi.
TCB

3/ BQ nè,cả tuần nay SKN bận việc túi bụi ,mỗi ngày chỉ vào mạng đọc bài ,chứ không rảnh mà viết .Hôm nay đọc bài "Ham Ăn",dù rất bận nhưng thấy ngứa ngáy tay nên đành xạo xạo 1 tí. Phải công nhận 2 người bạn của BQ "vô tư như củ ....su hào" đả làm bạn mình 1 phen ngẩn ....tò te vì đói .BQ biết không ? giửa những sơn hào hải vị ,con người ta bổng dưng thờ ơ với những thức ăn ngon .Khoai mỳ ,bắp luộc ,bắp nướng hay khoai lang ,đôi khi làm ta thấy thèm .Tại BQ không phải là người "khoái ăn sang "(nói láy lại nhé !).Như SKN buổi sáng chỉ cần 2000đ.....để mua 1 gói bắp hầm ,thì mèn ơi, lâu ngày được ăn sao mà ngon thế !Xin chia xẻ với BQ 1 lần bị ..."hố hàng " với 2 người bạn kia nha .Hôm nào SKN có lở dại thấy thèm khoai mỳ ,thì tui sẻ vào mạng Tân Châu nhắn tin xin BQ 1 tí huyết ....í lộn .1kg khoai mỳ để thưởng thức coi lâu ngày ăn có ngon không nhé !he.he.he...
SKN

4/ bạn BQ mến! 


Bang chủ mắc cười quá, cười Bq thì ít mà cười hai người bạn "đại gia dự khuyết" nhiều nhất. Bởi bạn ỷ y đại gia nên mới bị hố hàng như thế.?

Theo Bang chủ thì nghỉ khác về mấy củ khoai mì đó như vầy: dạo gần đây dđ có nói về thiên cơ. Bang chủ tôi nghỉ mấy củ khoai vừa rồi là thiên cơ đối với BQ đó ! Bang chủ không biết những người bạn cùng cà phê là thiện nam hay tín nữ, nhưng thiên cơ cũng đã lộ ra chút xíu. Đó như lời nhắn nhủ cùng bạn. "AI TRỒNG KHOAI ĐẤT NẦY" nếu như có chuyện gì xảy ra :Dđối với nhưng người bạn của bạn.

Còn một đều nầy, bạn đừng chê khoai hay bắp, chuối ...nhe, mấy thứ dân dả đó khi người ta trau chuốt cho đi hài, mặc áo gấm(tẩm gia vị) đưa vào nhà hàng bổng nhiên là đặc sản "quê", ăn ngon ra phết đó. Lúc đó vừa trả tiền vừa ấm ức. Bq ơi bang chủ khuyên BQ liệu phần hồn của mình đi nhe bởi thiên cơ ngày trước là bất khả lộ. Nhưng thời nay lộ chút chíu cho bạn suy gẩm "đất nầy ai trồng khoai" ? - Bq trồng chứ ai vô đây :lol: :rollin:
TT

5/ Hi hi! tui kể nghe chút xíu về cái tật ham ăn của tui thôi mà, bởi ham ăn nên mới chưng hửng. Không ham ăn thì ...tỉnh queo chứ nào có dám "trồng khoai" rồi nhổ khoai gì đâu à? Bang chủ khỏi lo, hai người bạn của tui đừng mong có ai ăn hiếp họ. Họ không ăn hiếp người khác là may lắm rồi nên tui đâu có sợ họ bị cái gì. :D 

To SKN: Hôm nào thấy tiện cứ vô tanchau "meo" tui 1 tin, sẻ có cho bồ tèo liền kg khoai mỳ nhưng nhớ là đổi ngang 1 kg đặc sản à nha!
Anh TCB và HH thân mến! thiệt tình thì tui oải khoai lắm rồi anh chị ơi! Oải chứ không chê khen gì hết. Cũng giống anh ngán bánh mỳ vậy á! HH cứ tỉnh queo khai thác thế mạnh của mình, ăn không hết gói đem dzìa dù gì mình củng trả tiền hết rồi mà!
BQ
6/ BQ mến!
Buổi chiều nầy anh xã tôi mua khoai mì hấp nước dừa Như Lan về ăn. Lúc nhâm nhi tôi nhớ tới HAM ĂN trên d.đ. Thật ra người nhà quê như tôi ăn khoai từ nhỏ, sau nầy lên sì gòn mấy năm đầu tôi vẫn nhớ khoai, đi chợ mua khoai về luộc một rổ (nhỏ thôi àh). Người sì gòn nhìn ba mẹ con tôi vô tư bóc khoai. Tôi nhìn trong đôi mắt họ nói lên một điều: nhà quê ăn khoai quen rồi. :D 
Sau mấy chục năm tôi vẫn ăn khoai, bây giờ là khoai lang đà lạt, khoai lang bí vv..Buổi nọ về quê, tôi về lại ngôi nhà củ ngày xưa, gặp lại anh bạn hàng xóm mời ăn sáng. bạn hỏi tôi ăn gì? bổng thấy khoai quê ngon quá liền nói -ăn khoai lang bí !
Bạn cười ngac nhiên:- ăn cơm sườn hay phở gì đi, ai ăn khoai lang!
Tôi :- anh ăn khoai nhiều nên anh thèm phở, tôi ăn phở nhiều nên thèm khoai hihi! (phở tôi ăn là phở 88 à nhen)
Bây giờ trở lại chuyện HAM ĂN nè!
Mặc dù hai đại gia dự khuyết cho bạn ăn khoai mỳ. Nhưng ít ra bạn cũng được ăn nè, rồi được chê chèm nhẹp hay khen ngon.
Chứ ở nhà vợ nấu khen ngon đã đành, nếu dở cũng hỏng dám chê. Như trường hợp Bạn mới vừa thăm ông bạn của bạn bị vợ đánh đó, bạn thấy đáng sợ không? Bạn có biết là bạn may mắn hơn 80 triệu đàn ông trên thế giới bị vợ đánh đập và hành hạ mỗi ngày không?( theo thống kê mới nhất)

***

Có một chuyện GIẢI MỘNG tôi tặng bạn đọc cho vui. Bởi tôi thấy có chút xíu giống ngón tay cái giật giật là điềm báo lộc ăn mà bạn may mắn có được như Hồng thất Công.

***

GIẢI MỘNG HEO KÊU
Chuyện là có một anh chàng nằm chiêm bao thấy heo kêu, bèn nhờ thầy giải mộng:
-Chút nữa có người đem đồ ăn đến cho chú mầy. Quả nhiên có mấy người bạn chí cốt mang rượu bia đồ nhắm đến nhà anh ta gầy độ nhậu :cheer: . Thấy ông thầy nói trúng, ngày sau anh chàng gặp thầy. Và nói đêm qua nằm mộng thấy heo kêu (mà lần nầy nói dóc).
-vài ngày nữa có người cho chú mầy áo. Quả nhiên có người mang tặng anh chàng cái áo ấm. 
Bụng bảo dạ :-mình nói láo mà sao thầy giải trúng phóc vậy cà!
Anh chàng bèn nói láo thêm lần nữa:- con lại nằm mộng thấy heo kêu nữa thầy ơi. Ông thầy trầm ngâm giây lát rồi phán
-Chú mầy sắp bị đục phù mỏ. 
-tại sao?
thầy:- lần thứ nhất heo kêu trong giấc mộng, ngón tay chú mầy giật giật lúc bụng đói. thì có người mang đồ tới cho ăn. Lần thứ hai cũng giật giật có lẻ chú mầy lạnh có người mang áo cho mặc ấm. Nếu như lần thứ ba nầy chú mầy có ăn, có mặc rồi mà ngón tay cái giật giật nữa là muốn bị phù mỏ thôi! hahaha !
Bang chủ muốn BQ thư giản ngày cuối tuần, nếu có gì đụng chạm thì hảy càm ràm vào đây nhé! bang chủ nghe tất!
TT
7/ Trong câu chuyện giải mộng thì con heo đó bị đục phù mỏ là phải rồi bang chủ, có ăn có mặc rồi còn đòi thêm cái gì nửa? Tham thì bị phù mỏ là đáng đời, không ai bênh hết. Lâu lâu buồn tình, nhàn cư vi bất thiện không biết làm gì nên viết chút đỉnh càm ràm với bạn chơi. Mình sinh sự coi có ai sự sinh với mình không cho đở buồn, hòa bình hoài sinh ra trể nải việc quân, vốn dỉ văn ôn võ luyện mà bang chủ? Ờ mà bang chủ có muốn đổi ngang không? Tui có quen một người bán khoai mỳ hấp ngon lắm, hôm nào tui đem tặng bang chủ kg khoai mỳ ....rồi bang chủ tặng lại tui vài tô phở 88 được không? :D
BQ
8/ Trời ơi !thấy BQ và TT "nhoi" thấy mà ham,tui mấy ngày nay công việc làm hoài cũng không hết ,bận thật sự ,không vào D Đ viết gì thấy bứt rứt làm sao ?giờ này tui mới xong công việc đó ,(thấy tui làm việc khủng khiếp không ?)Nghe BQ đòi TT mời phở"tém tém" mà làm tui mắc cừ ghê.Muốn ăn được phở khó lắm bạn ơi ,TT thì không có tiền mà mời đựơc đại gia về nấu đâu ,còn giống như phở tém tém thì Sài Gòn .........không có đâu .TT khó xử lắm à nha.
SKN
9/ Chào bạn ta, BQ ,
Không biết cái gì thôi thúc tôi viết lên những giòng nầy cho bạn, không biết nói sao để cám ơn bạn, cám ơn đám Vịt đã nhiệt tình làm nhộn nhịp DĐ. Cám ơn bạn đã viết chia sẽ những hiểu biết khiêm tốn , những mẫu chuyện xung quanh hằng ngày, khỏi cần hư cấu .
Bạn viết như người thợ nấu ăn, lấy thịt cá chổ nầy, rau cải nơi kia , bạn thêm gia vị cho vừa miệng mọi người thế thôi , chuyện bạn viết trải dài trên DĐ nó đã và đang xảy ra hằng ngày chung quanh ta , bạn không viết chuyện tận mây xanh , bạn không đi tìm tần số rung bạn không đi bằng ánh sáng (có thể bạn thấy thiếu căn bản khoa học , đôi khi phản khoa học ) , bạn làm tròn bổn phận của người chồng (lo thực phẩm, có xăng cho xe chạy.....) bổn phận của người cha ( lo chuyện học hành thi cử cho con ..), bạn không ngoái cổ nhìn lại tỉ tỉ năm ánh sáng để tìm cái hào quang, để tưởng rằng đó là cái hào quang của đời mình.
Nhân đọc re: cây cầu nối 2 bờ vui , tôi thích bạn nhiều hơn, bạn chưa đến TC 1 lần, cũng như Saigon quê bạn, đối với chúng tôi đó là 1 thành phố của tuổi hoa niên mà chúng có không biết bao nhiêu là kỷ niệm khó quên . Khi nào mà có hình ảnh của TC (do bất kỳ ai ) đưa lên DĐ, thì như bạn thấy đó: nó sôi động hẳn lên, bởi vì nơi đó chúng tôi có kỷ niệm , còn trường củ , còn thầy , còn bạn củ........( mặc dù 1 số đã ra đi không kịp " điện " hoặc " e-mail " giã từ , có thằng thì lo thiền , có thằng lo niệm Phật để quên đi kiếp nầy)
tôi thì tu chưa được , vì còn ham vui , còn ham phạm lổi ( nếu Eva và Adam mà không phạm lổi thì làm gì có 6 tỉ người hahahaha ).
Thú thật với bạn tôi bị dị ứng về những chuyện tâng bốc "quê hương" , làm như quê hương của mình hơn quê hương của người khác (sẽ trở lại phần nầy với bạn trong 1 bài viết khác), nhưng bạn thích quê tôi , tôi không biết nói gì hơn? Cám ơn bạn, cám ơn ham ăn , cám ơn bóng đá, cám ơn càm ràm , cám ơn lai kinh ứng thí , cám ơn ............ Cám ơn BQ . Chào bạn
"Phở 88"
10/binhquan đã viết:
Mình sinh sự coi có ai sự sinh với mình không cho đỡ buồn... :D
Hê hê BQ! Vậy nếu lâu lâu có ai đó buồn buồn rồi sinh sự chút đỉnh thì bạn cũng nghĩ như vậy nhé! (để đừng giận)
TNP
11/Ặc ẶC BQ này hồi còn nhỏ mổi lần thấy dân SG về quê là mình đi theo tò tò nhìn người ta không biết để làm chi "mắc cừ" chuyện con nít.Còn khoai lang khoai mì là món ruột của học trò nhà quê chúng tôi , chỉ cần 200,300 là đủ mua khoai đi học rồi, nghe ĐSH nhắc chuyện ăn độn thấy mà sợ luôn .BQ ơi! khoai ở đây dôi khi 2$ đô chua được 1/2 kg ,nhưng rất là bột có hôm mắc nghẹn muốn chết luôn ,DĐ THCLTC rất vui khi có bạn tham gia ,cũng như chị HH đọc bài của BQ làm mọi người có nụ cười thoải mái. thôi tạm biệt không tía lia nữa ,kẻo ngày mai lại dậy trể giờ.
NQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét