12 tháng 4, 2011

Những cái "tivi"


Thắm thoát rồi cũng sắp tới ngày khai trường.
Giờ già nhìn mấy đứa nhỏ đi học không biết sao tự nhiên nhớ hồi còn nhỏ? Cái tuổi mới vào cấp ba lớ ngớ tìm lớp 10C1, hồi đó còn phân ban A,B,C,D. Tôi chỉ nhớ mình học ban C là Toán, Lý. Thời đó sáng sớm tôi cuốc bộ qua trường cách nhà hơn 3 cây số, đi về 6 cây, cả buổi học với cái bụng xẹp lép vậy mà chả bao giờ biết mệt là gì. Trưa về nhà được bà già chừa cho tô cơm độn khoai mỳ ăn với mắm kho quẹt... ăn vô tư. Có càm ràm cũng không dám, khái niệm chê ngon dở thức ăn hoàn toàn không biết, chỉ biết có ăn là may lắm rồi. Ngày 5 tháng 9 là ngày khai giảng năm học mới, tụi tôi ăn mặc luộm thuộm, áo quần nhăn nheo vì hồi đó bàn ủi là thứ xa xí phẩm, nếu có bàn ủi thì cũng không có điện để mà ủi. Nhà tui cái bàn ủi điện mua từ trước năm 75 cũng ra chợ trời đổi gạo về cho cả nhà qua bữa. Ba tôi lục lọi được cái bàn ủi làm bằng đồng thau nặng trịch mốc xanh lè từ đời cố lỹ nào đem ra chùi rửa, thỉnh thỏang có đi đâu lễ hội gì ông đốt than bỏ vô trong lòng bàn ủi rồi đậy nắp lại ủi. Trong lúc ủi lâu lâu than nổ lụp bụp văng lửa đỏ lòm ra tùm lum, ông phải vừa thổi vừa phủi không thì cháy lủng hết đồ. Hôm khai giảng, ông dậy từ sáng sớm ủi cho tôi bộ đồ đồng phục, nằm trong mùng nhìn ra, nghe tiếng than nổ lụp bụp... giờ nhớ sao thấy thương ông già quá.

Ngày khai trường năm đó, cả đám sắp hàng dài, đứa sau nhìn cái tivi của đứa trước mà bình luận (phần đông tụi tui lúc đó quần cũ không à, một năm chưa may được bộ đồ nên đít quần đứa nào cũng lủng vá lại thành hai cái ô vuông như hai cái tivi). Có đứa được vá bằng bàn máy coi giống như tivi mặt phẳng bây giờ, còn đứa má nó vá bằng tay thì nhìn giống như cái tivi mặt cong (?) Chỉ số ít con nhà khá giả thì lành lặn không có tivi mang sau đít.

Sau khi vào nhận lớp, thầy chủ nhiệm đưa bọn tôi vào lớp và tiến hành thủ tục như điểm danh rồi hỏi han nầy nọ. Xong thầy lên bảng viết thời khóa biểu, lúc thầy quay lưng lại thì cả đám nhìn thấy thầy cũng có hai cái tivi, hà hà! cả bọn ở dưới cùng ồ lên thông cảm với thầy. Thầy chủ nhiệm quay xuống hỏi:

- Mấy đứa om sòm lên vì cái gì vậy?

Cả đám học trò không trả lời chỉ tủm tỉm cười, ông thầy nhìn lom lom từng đứa rồi đe:

- Đừng có lộn xộn nhe, đứa nào giỡn mặt, tui đuổi ra đứng ngoài hành lang nửa tiếng mới cho vô lớp nha!

Đe xong thầy quay lưng viết tiếp, có đứa ngồi ở dưới vọt miệng nói :
- Thầy có hai cái tivi may máy!
Cả đám hết hồn xanh lè mặt vì câu nói đùa vô lối của thằng quỷ đó nhưng cũng có đứa bụm miệng cười. Thầy quay lại nhìn, rồi tỉnh bơ hỏi:
- Trong lớp nầy có bao nhiêu em không có tivi như thầy, giơ tay lên thầy đếm coi!
Không đứa nào giơ tay lên hết, mấy đứa con gái thì khúc khích cười, thì ra thầy cũng biết mật mã tivi là chỉ cái gì. Ông thầy dạy toán kiêm giáo viên chủ nhiệm của lớp 10C1 ngày đó của bọn tôi là như vậy đấy, không phải chỉ hai cái tivi may bằng máy phía sau đít mà có cả hai bên đầu gối nữa. Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, tụi nó hỏi đố nhau tại sao thầy có tivi ở đầu gối? Và câu trả lời được nhiều đứa đồng ý nhất là thầy bị cô ở nhà phạt quỳ gối đến nỗi mòn cả hai quần ngay đầu gối (?). Suốt năm lớp 10 đó, vào buổi trưa tan học, bọn tui cuốc bộ về được một lúc là thấy ông thầy chủ nhiệm từ sau đạp tới trên chiếc xe đạp cà tàng với cặp vỏ xe được gếch ta lông quay nghe lạch xạch. Cái cặp táp bằng da cũ lên nước bóng lẩy, thầy gác ngay trên ghi đong xe và thầy cười chào khi qua mặt bọn tôi. Có hôm phía sau yên xe thầy chở bao gạo nhu yếu phẩm mới lãnh, thầy một tay cầm ghi đong tay kia thò ra sau vịn bao gạo, đạp xe chạy lạng quạng như người say rượu. Hình dáng thầy lom khom đạp xe dưới trời nắng thấy như liu xiu lềnh xềnh sao ấy! Ôi thầy của tôi!
Rồi thời gian qua đi nhưng những cái tivi vẫn cứ theo thầy trò tôi đến hết năm tôi học xong cấp ba chỉ có cái nay màu nầy kia màu khác. Hình ảnh những miếng vá vuông vuông ấy theo tôi tới tận lúc đi làm không quên được, mặc dù lúc đó tôi không còn ăn mặc vá như cái bang nữa mà thay vào đó là jean Levis mạc đỏ, mạc cam cùng với áo pull cá sấu, hay chemise chim cò. Ra đường thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó mặc quấn vá hai bên đít bất chợt nhớ chuyện ngày xưa rồi nhớ đến thầy. Sau nầy một lần tình cờ gặp thầy bên đường, thầy trò tay bắt mặt mừng rủ nhau vào quán cafe nói chuyện. Thầy lúc đó nhìn sang trọng lắm, tôi nhắc lại chuyện tivi ngày xưa thầy phá lên cười rồi hỏi:
- Vậy thằng Quân mầy còn giữ mấy cái tivi đó nữa không? Tôi lắc đầu nói nó thành nùi giẻ lâu lắm rồi. Thầy cười rồi bảo:
- Thầy vẫn còn giữ đấy, giặt ủi rồi cất cẩn thận vô cái vali, nó nhắc cho thầy nhiều cái lắm nha Quân! 
Về nhà kể cho ba tôi nghe câu chuyện gặp thầy cũ, ông nghe xong rồi cười bảo:
- Ba cũng còn cất mấy cái quần có tivi ở trong tủ kìa!
Thật tình lúc đó tôi không hiểu mấy ông cụ cất chi mấy cái quần như vậy làm gì, tới tận nhiều năm sau nầy mới hiểu ra được chút chút, thấy mình giống như con bò nhai lại vậy á!
Nhớ ngày khai giảng xưa thật là xưa.

BQ - 31/8/2009
PHẢN HỒI

Đọc "Những Cái Tivi" của BQ mà BD cứ cười tủm tỉm hoài. Bạn viết về chuyện có thật rất tự nhiên và rất có duyên đó, bạn thân mến của tôi ơi! :clap: 


Không phải BD cười cái nghèo khó của thầy trò mà cười những tình huống "cười ra nước mắt" mà bản thân cũng đã từng trải qua. 

BQ và bà con biết hông, thời học ĐH, BD đã được thấy rất nhiều "những cái tivi". Chẳng những 4 cái tivi 14-16 inch ở 2 mông và 2 đầu gối mà còn có cái tivi màn ảnh rộng siêu phẳng trên lưng nữa kìa! Nhìn riết rồi quen con mắt... bỗng... thấy yêu làm sao những cái tivi đó! :mozilla_tongueout: 

Có điều, bản thân BD chưa từng thấy thầy cô nào có cái tivi mà đó là thứ độc quyền của những anh SV nam. Nhớ có 1 anh bên lớp Trồng Trọt, anh có đầy đủ 5 cái tivi và hằng ngày đi học đều phải nhịn ăn bữa trưa, nghe nói bây giờ anh đã đổi đời rồi.

SV nam thì có tivi, SV nữ (có BD trong đó) thì có quần "model 2,3 tầng" (nối 2, 3 thứ vải dưới lai), tầng này trổ xanh, tầng kia trổ đỏ. Nhìn thấy ngộ ghê!

Kể thêm tí: như những lớp khác, lớp BD có phong trào chơi bóng chuyền (BD là 1 trong những tay chơi cừ lắm đấy nha :mozilla_tongueout: ), khi anh ủy viên TDTT vận động mọi người tham gia, có một bạn gái rất ham tham gia nhưng không thể và cũng không tiện nói rõ lý do. Bạn gái ấy chỉ nói nhỏ lý do đó với tụi con gái thôi: "Tao không tham gia được là tại vì tao... không có quần! Có mấy cái quần sa-ten đã cũ rồi, nhào vô chơi cho... chết à?":mozilla_tongueout: Khi 1 bạn gái nói lại cho anh ủy viên TDTT biết tình hình như vậy, anh ta chỉ biết le lưỡi, trợn mắt và... bó tay thôi! Giờ thì bọn trẻ có đồng phục TDTT bằng thun rất bền chắc nên tha hồ mà chạy, mà nhảy.

Bây giờ cho dù là không khá giả gì, nhưng vải vóc phong phú, giá rẻ lại mặc bền nên không ai bị rách rưới. Mỗi lần có dịp nào đó gợi lại, BD lại kể cho học trò của mình nghe. Chúng nghe để cảm nhận cái sung sướng của mình mà học hành và giữ nề nếp cho đàng hoàng. Rất cám ơn BQ đã gởi bài viết trên. :clap: :ros:

Viết thêm nhiều bài nữa nhé, bạn thân mến!
BD


BQ mến!

:D thấy cái tựa những cái tivi, TT nghỉ "chà BQ hôm nay đổi sang chủ đề điện tử " rồi đây!

ai dè mấy cái tivi ở đít. :D. Sao mà nghỉ ra vậy nhỉ? àh TT chưa được có tivi để vị trí đó, nhưng mà đi học với ống quần satin rách thì có, rách bởi lai quần bị vướng vào đây sên xe đạp, về nhà tự mình đặt miếng vải lên mặt trái đưa lên máy đạp chằn qua chằn lại, ở cái tuổi 13 TT "khéo tay" vậy đó! Cuối tuần mong đợi bài viết của BQ đó nha!
Thanh Thảo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét