12 tháng 4, 2011

Ngày đầu tuần (2009)


Sáng nay trời mưa sao mà sớm quá, mưa đâu từ hồi khuya cho tới giờ, mưa như bụi không thấy hạt nhưng nước phủ đấy trời, ngỡ mưa nhỏ không mặc áo mưa, đi được một đoạn là thấm ướt cả áo, cả người.
Mặt đường nằm ngập trong nước, xe chạy tha hồ tạt nước qua hai bên, có khi từ trên đầu trở xuống, cái quần màu xanh không bao lâu lấm lem nước sình. Mấy cô học sinh ngày thường thướt tha trong bộ đồ áo dài trắng, giờ thì quần xắn qua đầu gối, áo ướt lộ cả da người, chiếc áo dài giờ được tô điểm thêm những vệt bùn.

Mấy người bán hàng ăn sáng ngồi ủ rủ nhìn trời trong gian hàng quạnh vắng bàn ghế im lìm, không khéo hôm nay ăn hàng mình bán trừ bữa. Gió sao mà thật lớn như muốn quật ngã hàng cây đinh lăng tím, những cây dù che nắng bị ngã nằm chỏng gọng đây đó lột cả tấm nhựa trơ xương sắt. Người chạy xe ôm cũng không vui gì, anh ta ngồi tránh mưa nép mình dưới một hàng hiên ngôi nhà, vừa nhổ râu vừa nhìn trời mà than vãn. Ngày đầu tuần bắt đầu bằng màn nước phủ cả không trung, những khuôn mặt buồn như mờ mờ ảo ảo dưới làn mưa, ai cũng vội vàng tất bật. Đường dường như vắng xe hơn hằng ngày, có lẽ thời tiết như vầy ít ai muốn ra đường, giờ nầy mà được nằm trong nhà cuộn mình lại ngủ là hết biết luôn.
Mưa chắc từ một cơn áp thấp đâu ngoài miền Trung vào, tháng 7 mưa ngâu mà! mưa làm buồn bả cả trời đất, con người và vạn vật. Vào cơ quan ngồi vào bàn làm việc nhìn đồng hồ rồi ngó quanh vẫn chưa thấy mọi người vào đủ, vài anh đang giủ áo mưa cho bớt nước rồi tìm chỗ treo phơi. Hôm nay cái xưởng nầy sẽ là cửa hàng trưng bày áo mưa các kiểu rồi đây. 
Tiếng mưa rơi rào rào trên mái tôn, không gian ẩm ướt lành lạnh hình như muốn người ta làm biếng thêm. Nhìn ra hướng cổng chính thấy có mấy đứa nhỏ bán vé số đang co ro đụt mưa ngay trước phòng bảo vệ, chợt ái ngại cho chúng một chút. Có lẽ nhìn thấy tôi đang nhìn ra, một đứa bé gái bán vé số nói gì với anh bảo vệ, chắc nó xin vào đây. Rồi nó cắm đầu chạy vô, đứng trước mặt tôi thở hổn hển, rồi chìa sấp vé số ra mời. Tôi hỏi:
- Ngon hén! hôm nay dám vô tới đây mời vé số há?
Con bé cười bẽn lẽn rồi trả lời:
- Mua dùm con đi chú, mưa quá sáng giờ không bán được tờ nào.
Tôi lắc đầu nói:
- Thôi khỏi đi, tờ 5.000 không tiền mua đâu, chú ăn có ổ bánh mì cũng 5.000, mua rồi nhịn đói hả?
Con nhỏ cứ mời, nó nói:
- Thì con củng ăn có ổ bánh mì, chú mua giùm vài tờ mới có tiền ra mua, con cũng đói bụng nãy giờ (?)
Nhìn con bé, ngẫm nghĩ một chút rồi mua cho nó hai tờ, nó cầm tiền chạy vù ra cổng và tới xe bà bán bánh mì. Một lát sau nhìn thấy nó ngồi chồm hổm, lưng dựa vào tường nhai ổ bánh. Mấy đứa khác nhấp nhỏm xin vô nhưng anh bảo vệ không cho vào vì đã tới giờ làm việc, mưa làm đám nhỏ thất thu, ai cũng vội vàng vào cơ quan để tránh cơn mưa dầm chứ có nghĩ tới việc mua vé số đâu à! Giờ nầy chắc họ còn đang tập trung trên cái căn tin bán mắc như quỷ, ngày thường thì họ chỉ ăn ngoài cổng vì ngoài đó người ta bán rẻ hơn nhưng giờ thì nó trở thành nơi người ta sưởi ấm và điểm tâm.
Mưa dai thật là dai, mưa suốt cả ngày, thỉnh thoảng ngớt được một chút rồi ào ào lớn lại, gió cứ vù vù thổi rít qua mái tôn làm run cả giàn. Ngồi buồn gọi điện thoại ra chọc quê cô nàng bán hàng cafe trước cổng.
- Ê! hôm nay vô mánh hả? 
Giọng cô ta nghe chua lét trong máy:
- Anh vừa phải thôi nha! Em muốn khóc tiếng Tàu rồi đây mà còn chọc ghẹo nữa?
- Ui trời! cafe nay bán không hết mai bán tiếp đâu có thiu đâu mà lo? Tôi vẫn chọc tiếp vì tui và cô nàng nầy cũng thân là mối quen hằng ngày mà.
- Hu hu! mai bán tiếp có ma nó mua cho anh đừng có xúi dại nha, rồi lấy tiền đâu mà đi chợ?
- Hơ! Cái chuyện lấy tiền đâu đi chợ là chuyện của cô, hỏi tui làm gì? Tôi cười chọc tiếp rồi nghe tiếng cô dộng cái ca xuống bàn cái rầm rồi tắt máy. Một lúc sau tôi gọi anh bảo vệ nhờ nhắn giùm với cô đem vô cho tôi vài ly cafe uống cho đỡ lạnh với mấy người đồng nghiệp. Cô nàng mặt mài tươi rói bưng mâm đựng mấy ly cafe vô, cười cười cầu tài với tôi rồi đòi tiền. Tôi bảo:
- Ghi sổ nha! Hôm nào lãnh lương trả. 
Trời ạ! nhìn mặt của cô nàng còn u ám hơn bầu trời mưa nặng hạt ngoài kia, không khéo lát nữa là giông tố đùng đùng kéo tới. Tôi nhe răng ra cười rồi bảo:
- Từ từ người ta trả, chưa gì nhìn mặt thấy ...ớn! Rồi móc tiền ra trả cho cô nàng.
Mùa hè rực nắng trở về trên khuôn mặt của nàng, cô ta quay đi sau khi ném cho tôi cái liếc xéo sắc lẻm. Nhìn dáng cô ta đi nhún nhẩy từ phía sau mới chợt hiểu ra vì sao quán cô luôn đông khách đàn ông và chỉ có ông trời là không nhìn cô ta nên hôm nay ổng mưa cho ế bỏ ghét. :mozilla_tongueout:
BQ - 7/9/2009
PHẢN HỒI

binhquan đã viết:
Nhìn dáng cô ta đi nhún nhẩy từ phía sau mới chợt hiểu ra vì sao quán cô luôn đông khách đàn ông và chỉ có ông trời là không nhìn cô ta nên hôm nay ổng mưa cho ế bỏ ghét. :mozilla_tongueout:
:) mèn ơi sau lưng cô gái có lẻ mang bưởi hay dừa nhìn ngon mắt rồi, nên mấy ông đờn ông ngày nào cũng phải đóng hụi chết cho cô nàng, hí hí hí! 
Tôi có một người bạn sở hửu một cặp dừa tươi đàng sau rất ngon mắt. Mỗi khi nó ngúng ngẩy đi là mấy thằng bạn của tôi đều ngoái đầu nhìn lại. Còn một con nhỏ nữa sở hửu một cặp lê tròn trỉnh, nó biết khai thác ưu điểm của nó lắm, nó luôn nữa kín nữa hở, làm cho tôi mắc nhìn, nhiều lúc muốn chảy máu cam huống chi là đờn ông :). Nhưng mà nghỉ lại những cô nàng loại lê tấn công bưởi phòng thủ đó, đối phương nhìn thấy họ toát lên vẻ yêu đời, sung sức và tự tin pha chút lẳng. hihi! tôi nói có phải không BQ? 
nhờ trời mưa dầm, Bq ế độ nên mới có bài viết nầy. Khi đọc tôi đã tưởng tượng ra Bq chấm chấm chấm !:)
TT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét