Sài Gòn mấy ngày nầy thiên hạ nhộn nhịp sắm sửa cho ngày lể noel, đi đâu củng thấy hang đá, cây thông, ngôi sao v.v... đèn đuốc sáng trưng. Mấy nhà thờ từ lớn đến nhỏ, từ trong hẻm ra đến mặt đường nhà thờ nào củng trang hoàng rực rở, đèn dây người ta treo từ trên nóc xuống đến mặt sân, giăng ngang đường, treo quanh các thân cây trên lề đường... vô vàn ánh sáng lung linh. Tiếng nhạc đêm Giáng Sinh vang lên khắp nơi, nhất là về đêm, mấy ngày nầy chung vô quán cafe nhạc là y như rằng cứ Jingle Bells làm tới.
Tui thì khoái tết Tây hơn vì Tết Tây được nghỉ 1 ngày và có tiền thưởng nên khoái Tết Tây. Còn đêm Noel, hồi xửa hồi xưa ham vui ra đường 1 lần tởn luôn, người đâu mà đông nghẹt, xe kẹt cứng ngắt . Bình thường ăn tô mì góc đường có mười ngàn, đêm đó hai chục. Chai bia bảy ngàn, đêm đó... em xin mười bốn nghìn. Nói chung đúng là rêm cả mình mà không càm ràm với ai được, chỉ có cái an ủi là ngoài đường giờ đó có nhiều em gái xinh đẹp ăn mặc mát mẻ đi tới đi lui ngắm củng đở ghiền. Từ đó về sau ngày nầy là nằm nhà coi tivi chắc ăn, có đi đâu tranh thủ về cho sớm không thì dính luôn ngoài đường hết về.
Năm nay có người bạn kêu tui theo đi nhà thờ trong đêm Chúa ra đời, bạn tui bảo:
- Ông ăn ở ác đức nên vô nhà thờ mà xưng tội cho bớt tội.
Tội của tui mà xưng thì tám ngày cũng chưa hết, có mà đem ra biển Đông rửa họa may bớt được phần nào, nên nghe xong tui lẳng lặn chuồn. Có người quen chuyên làm nghề cho vay cắt cổ nhưng rất siêng đi lễ nhà thờ, hôm trước lơn tơn đi ngang nhà hắn thấy hắn đang trang trí đèn đuốc cho cái hang đá và cây thông bự trong nhà nên nhảy vô phụ. Cả hai vừa làm vừa trò chuyện, anh ta ngỏ lời mời tôi tới ăn Revidong đêm Noel, tui từ chối với lý do ai lại ăn vào giờ đi ngủ? Hắn cười bảo tui là Hai Lúa, mà có hết đâu. Xong hắn nói tới chuyện lễ nhà thờ, tui dại mồm dại miệng phán một câu:
- Trời ạ! ông mà vô xưng tội với Chúa... Chúa có khóc ròng vì ông, nội cái tội ông cắt cổ người ta hằng ngày không biết... xử ông ra làm sao?
Kết quả là tui bị tống ra khỏi nhà mà không có lời hẹn tái ngộ. Vô duyên mà hay nói là cái tội trong muôn tội của tui, bị người ta chửi hoài mà vẫn không nhớ. Có khi vì lỡ lời mà bị người ta mắng là "mất dạy", bị câu nầy tui thấy cũng phải vì vốn dỉ tui có học hành gì đâu mà có dạy để mất?
Đêm nay trước lễ Noel hai ngày, một mình lang thang trên phố nhộn nhịp người mua sắm, rồi bần thần đứng nhìn đứa bé bán đậu phộng luộc đang đứng dán mắt vô cửa kiếng nhìn mấy cái bánh ga tô hình khúc củi mà thèm thuồng. Nhìn hai vợ chồng đang chỉnh sửa con mình trong bộ đồ ông già Noel đứng sao cho đẹp cạnh cái hang đá to lớn của một shop để chụp hình mà gần đó là con bé ốm nhom ngồi bệt lề đường bán bong bóng. Bên kia đường trong một nhà hàng ấm cúng người ta đang cụng ly vui vẻ, trêu ghẹo mấy cô phục vụ ăn mặc như ông già Noel đỏ chóe viền lông trắng. Có người choàng vai mấy cô rồi chụp hình kỷ niệm với ly bia đang cầm trong tay, vui thật.
Đang đứng sớ rớ ở ngã tư chuẩn bị băng qua đường lấy xe về nhà thì một ông già Noel ngừng xe cái rột trước mặt hỏi:
- Chú làm ơn chỉ giùm đường số 18 ở đâu ạ?
Hơ! ông già Noel gì mà ốm nhom trong bộ độ đỏ lè, bộ râu cứ như muốn rớt khi ổng hỏi chuyện, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt. Trời Sài Gòn giờ nầy dù là tối nhưng vẩn còn nóng bận bộ đồ nầy khác gì hành xác mình. Tui chỉ đường cho ông trẻ Noel đi cho để tới nhà giao hàng cho chú nhóc nào đó lẹ nhất, còn cẩn thận chỉ ông ta tránh đi ngang nhà thờ vì ngang đó là cầm chắc vụ kẹt xe. Nhìn ông già Noel ốm nhom vội vã phóng xe đi chợt cười một mình, giờ mà có ông già Noel nào tới trao cho mình món quà chắc là vui lắm.
BQ- 22/12/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét