Mấy ngày qua tôi túc trực trong bệnh viện Nhi đồng 2 (NĐ 2) vì thằng con duy nhất tôi bệnh và phải vào điều trị ở khoa tim mạch của bệnh viện.
Ngày ngày hết vô rồi ra chạy tới chạy lui đóng tiền hay đưa cháu đi xét nghiệm nầy nọ tôi như con thoi dệt hoài mà không biết mệt. Mẹ nó thì thường trực nơi nầy, con thức thì mẹ thức, con ngủ thì mẹ ngồi lo lắng cho con, nói chung hai vợ chồng mệt phờ râu với nó. Chuyện con bệnh mình không muốn đề cập nhiều mà chỉ muốn nói đến những sự đời quanh ta trong thời gian ở trong nầy. Có quá nhiều chuyện nặng lòng cho dù không dính dáng gì đến mình.
Ngày ngày hết vô rồi ra chạy tới chạy lui đóng tiền hay đưa cháu đi xét nghiệm nầy nọ tôi như con thoi dệt hoài mà không biết mệt. Mẹ nó thì thường trực nơi nầy, con thức thì mẹ thức, con ngủ thì mẹ ngồi lo lắng cho con, nói chung hai vợ chồng mệt phờ râu với nó. Chuyện con bệnh mình không muốn đề cập nhiều mà chỉ muốn nói đến những sự đời quanh ta trong thời gian ở trong nầy. Có quá nhiều chuyện nặng lòng cho dù không dính dáng gì đến mình.
Khoa tim mạch có lẽ là khoa ít bệnh nhi nhất vì bệnh nầy thuộc dạng ít ỏi, chứ mà nhiều trẻ bệnh như vầy thì ai dám sinh con nhiều nhỉ? Nên cả dải phòng bệnh tương đối yên tĩnh và sạch sẽ. Có những lúc rảnh hay vì công việc tôi phải lên xuống phòng hành chánh(HC) của khoa liên hệ khi đó để ý một chút thì sẽ nhận thấy bao sự việc. Một lần trong khi ngồi ngoài ghế chờ tới phiên mình vào làm việc với Bác sĩ trưởng khoa trước cửa phòng HC. Có hai vợ chồng trẻ, người vợ bồng đứa con nhỏ xíu thiêm thiếp trong tay mình mà khóc sướt mướt; còn anh chồng thì hớt hải gọi điện thoại liên tục với nội dung mượn tiền đóng tạm ứng viện phí cho con. Anh ta hết gọi người nầy rồi sang người khác để mượn hai triệu đồng cho con nhập viện (không đóng khoản nầy thì khỏi nhập viện vì tui đóng rồi tui biết, bệnh nặng thì hai triệu tạm ứng , nhẹ thì 5 trăm hay 1 triệu. Phần tui thủ tục đầu tiên là hai triệu móc ra đóng liền mới có chỗ ở lại). Có lẽ không ai cho anh ta mượn tiền vì qua vẻ mặt thảm não và gọi liên tục hết người nầy qua người khác mình cũng đủ hiểu. Cô vợ thì càng lúc khóc càng nức nở ai oán, tui mủi lòng đứng dậy bỏ đi về phòng mà quên cả việc mình phải lên đây làm gì. Có phải chỉ là tạm ứng viện phí đâu thôi à? Còn bao nhiêu là tiền phải đóng khi bắt đầu điều trị chứ vậy thôi đâu? Con tôi có bảo hiểm Y tế (BHYT) mà mấy hổm rày đóng tiền muốn chóng mặt luôn á! Nào là tiền xét nghiệm kỹ thuật cao, nào là tiền chụp hình CTSCAN bên Hòa Hảo,... Mấy khoản nầy BHYT đâu chịu trả, rồi còn tiền ăn uống tẩm bổ cho đứa nhỏ, ôi thôi nghĩ đến mà phát ốm. Thời buổi nầy nghèo mà bệnh nặng chỉ có nước.... chứ chịu sao nổi? Hôm sau tôi không thấy hai vợ chồng nầy nữa không biết họ đi đâu.
Cạnh phòng HC một bên là phòng cấp cứu bên còn lại là phòng cách ly.Trong đó những bệnh nhi bé xíu nằm chật cả hai phòng với đủ loại ống ghim đầy mình cùng với các loại máy móc. Có bé được người thân chăm sóc thật kỹ lưỡng, có người mẹ luôn tay vuốt ve con mình miệng thì thầm những lời yêu thương vào tai cháu nhỏ cho dù nó thiêm thiếp không biết có nghe lời mẹ được không. Bên phòng cấp cứu có những bệnh đặc biệt những cháu bé đó được người thân đưa vào trị bệnh rồi họ lẵng lặng bỏ các cháu lại trốn về bỏ mặc cho các y, bác sĩ...lo, làm gì với các bé thì làm. Thành ra các người có trách nhiệm ở đó coi chúng như con của mình và thay phiên nhau mà chăm sóc cho các cháu. Có lẽ những người lớn bỏ mặc con cháu mình là vì họ có lý do riêng của họ nhưng tôi thấy sao đấy??? Giọt máu đào hơn ao nước lã, là cha là mẹ làm vậy sao chịu được?
Rồi có người khóc than vật vã vì con mình đã chết không qua khỏi cơn bạo bệnh. Có người tự trách mình ăn ở không có đức nên trời cao đày đọa con mình thân phải mang căn bệnh hiểm ác.Tôi cũng vậy, khi nghe Bác sĩ thông báo con tôi có khả năng phải mổ một khối u trong người thì như đất trời sụp đổ dưới chân mình. Cứ ngỡ rằng mình không còn nước mắt từ lâu nhưng khi nghe xong lời Bác sĩ tự dưng tôi trào nước mắt. Tự hỏi không hiểu mình sống có làm điều gì trái khuấy mà sao con mình giờ bị căn bệnh nặng như vầy. Ơn trời! sau khi làm các xét nghiệm liên tục trong nhiều ngày rồi chụp CTSCAN thì xác định cháu không bị gì hết nên không phải mổ....Tạ ơn trời phật!
Còn bao nhiêu cảnh đời khó khăn diễn ra hằng ngày quanh tôi trong bệnh viện mà không thể nào kể ra cho hết được. Có những ông bà cụ từ quê lên thăm cháu, trước cảnh khốn cùng của người thân phải ra đường muối mặt ăn xin cả ngày đến tối về đưa cho con cháu từng đồng cắc nhỏ nhàu nát hòng trang trải các chi phí. Có người phụ nữ trẻ hằng ngày thường vào các khoa tự nguyện chăm sóc không công cho các bệnh nhi không người chăm sóc. Chị lau rửa vết thương cho chúng, chị hát nho nhỏ cho chúng nghe, chị đem những đồng tiền ít ỏi của mình mua ít sữa ít cháo cho các sinh linh bé nhỏ vô thừa nhận hòng cho chúng khỏe thêm mà chịu đựng. Thành thật ngưỡng mộ những người như chị...
Người ta nói cái xui xẻo của người nầy lại là cái may mắn của người khác. Đây cũng vậy chung quanh và trong bệnh viện có nhiều người làm giàu trên sự đau khổ của người khác. Đấy là những người buôn bán, cung cấp các dịch vụ cho bệnh nhi cũng như thân nhân. Tất cả được tính với giá cắt cổ mà với chất lượng phục vụ tệ hại nhất. Giá cả thường mắc hơn các nơi khác vài chục phần trăm tùy loại được cung cấp bởi những con người lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi nói tàn nhẫn là vì bạn đừng kêu ca mắc rẻ với họ, đã có người bị hành hung vì không đủ tiền trả cái họ vừa mới mua. Đã mua rồi đừng hòng đổi lại, khách hàng ở đây là những con bò sữa ốm yếu không được phản kháng. Tôi cũng đã chứng kiến cảnh có người vào tận bệnh viện đòi nợ người thân của bệnh nhi vì đã trót dại mượn tiền họ để chữa bệnh cho con mình với những lời lẽ và thái độ hung hãn. Còn nhiều nữa....
Giờ con tôi đã về nhà yên bình, với tôi coi như là vận hạn của mình, của đi thay người. miễn hồ con mình mạnh khỏe trở về là được rồi, tiền bạc nay có mai không con người là chính. Tôi thật lòng cầu mong cho những người ở lại tìm được chút hạnh phúc, niềm vui sướng sau nỗi đau của mình. Qua một tuần trong bệnh viện tôi đã học được bao điều hay điều dở, còn quá nhiều điều mà mình chưa làm được hay quên lãng trong cuộc đời mình đã trải qua. Tôi còn phải tự sửa mình trong quãng đời còn lại, không được hoàn thiện nhưng đừng để quá kém cỏi. Mong rằng không còn phải có nhiều người gánh chịu nỗi đau của cuộc đời con người.
Sài Gòn, mùa nắng nóng 2009.
29/3/2009
******************
CÁC PHẢN HỒI
1/Bình Quân thân ái,
Đọc bài viết của bạn, mà lòng mình cứ mãi thắt thỏm âu lo .... muốn biết kết quả của cháu Bé ra sao!
Lạy Chúa! Cuối cùng thì BQ cũng dọn được bãi đáp! Mọi người đều được an toàn!
Còn chuyện cảnh người khốn khó... lúc nào cũng có thể xãy ra! Người nào cũng có thể nhận lãnh bất hạnh!
Cầu mong nhân thế an bình, mọi người khỏe mạnh! Đặc biệt xin ơn trên ban cho cháu Bé nhiều sức lực trong cơn hồi phục!
Cảm ơn tấm lòng thương yêu con cái của BQ, bao giờ cũng quan tâm đến mọi người!
YDILạy Chúa! Cuối cùng thì BQ cũng dọn được bãi đáp! Mọi người đều được an toàn!
Còn chuyện cảnh người khốn khó... lúc nào cũng có thể xãy ra! Người nào cũng có thể nhận lãnh bất hạnh!
Cầu mong nhân thế an bình, mọi người khỏe mạnh! Đặc biệt xin ơn trên ban cho cháu Bé nhiều sức lực trong cơn hồi phục!
Cảm ơn tấm lòng thương yêu con cái của BQ, bao giờ cũng quan tâm đến mọi người!
2/Ông bạn binhquan thân mến,
Thành thật chia buồn và đồng thời chia vui với ông bạn. Cảm ơn Trời Phật đã đưa cháu qua khỏi cơn hoạn nạn. Đã từng làm cha mẹ thì mới biết thế nào là lòng thương con khi nó bịnh hoạn, chỉ muốn đau cái đau của con và sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mình có để con mau lành bịnh.
Nghe ông bạn giải thích BHYT mà NGV tui không nắm vững hết vấn đề cho lắm, có thể là hệ thống bảo hiểm bên nhà khác với bên xứ cờ hoa nầy. Bên nầy khi mình có bảo hiểm, tùy theo loại mình mua, mình chỉ trả khi nào người bệnh được chửa trị xong, bệnh viện sẽ gởi phiếu tính tiền cho hãng bảo hiểm trả, mình chỉ trả một ít tiền còn lại, thường thì không quá $250.00 cho dù tổng cộng số tiền là mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Có loại BHYT người bệnh chì trả $10.00 thôi.
Luật pháp bắt buộc bệnh viện bên nầy không được từ chối bất cứ một bệnh nhân nào cần được chửa trị mà không cần bất cứ loại giấy tờ chứng minh nào. Họ phải điều trị trước, tiền bạc tính sau. Nhưng mỗi nước có một luật pháp riêng phải không ông bạn?
Một lần nữa, cảm ơn Trời Phật đã phù hộ cho cháu qua cơn bệnh. Chúc cháu sớm lấy lại sức khỏe để tung tăng, nô đùa cùng chúng bạn.
Thân mến
TCB
3/BQ mến! chuyện của mình TT chưa kịp đọc vì có khách tới nhà. Sau khi tiển khách ra về, chợt thấy anh xã mắt ươn ướt nhìn vợ mà nói: chuyện của mình thấy thương quá! ngạc nhiên định hỏi thi nghe tiếp :- của BQ đó! Thì ra ảnh đọc bài của BQ.
Mấy hôm trước có biết qua Sử em. TT có nói bình tỉnh xem kết quả, vì đây mới chuẩn đoán thôi. Sau khi gác máy TT suy nghỉ mãi về nhóc con của bạn. Cầu mong cho ngày mai không có gì....TT có biết nhiều đứa bé tội nghiệp bị bệnh hiểm nghèo rất tội. Cha mẹ của chúng khổ nhất là không có tiền chửa cho con. Ánh mắt trẻ thơ nhìn ngơ ngác thật thương tâm.
Giờ đây nhóc hiên ngang mạnh khỏe về nhà. TT nhẹ lòng ghê vậy đó! không biết thì thôi, biết thì nghỉ tới hoài đôi lúc muốn hỏi thăm mà sợ làm bạn tủi thân ...Vậy là tai qua nạn khỏi rùi nhé! Còn bạn nói thì phải nhớ là phải "sửa mình" đó! hẹn gặp lại cafe HAĐ. mến!
Giờ đây nhóc hiên ngang mạnh khỏe về nhà. TT nhẹ lòng ghê vậy đó! không biết thì thôi, biết thì nghỉ tới hoài đôi lúc muốn hỏi thăm mà sợ làm bạn tủi thân ...Vậy là tai qua nạn khỏi rùi nhé! Còn bạn nói thì phải nhớ là phải "sửa mình" đó! hẹn gặp lại cafe HAĐ. mến!
TTHẢO
4/Ông bạn BQ của tui ơi,chuyện ở bệnh viện là chuyện dài nhiều tập,và là chuyện thường ngày xãy ra ở phố ,huyện đó .Tại BQ chưa từng vô bệnh viện lớn nên BQ hơi bị....sốc và bất nhẩn.Lòng nhân ái có lẻ bị lảng quên ở nhửng nơi này .Hãy chấp nhận thực tế phủ phàng này đi .Mổi ngày ,mọi người chúng ta nếu làm được 1 điều gì dù nhỏ và có ich cho ai đó, thì cũng đủ làm cho mình cãm thấy được thanh thản và nhẹ nhàng hơn .Mừng con trai được mạnh khoẻ,chờ BQ chiêu đải tui và TT ở HAĐ đó nha.
SKN
5/Cám ơn quý vị đã có lời thăm hỏi và động viên tui, cám ơn rất nhiều! Bây giờ thì thằng nhóc ở nhà củng lo nửa. Lo là lo cái nó đi chơi riết để bù cho thời gian hết 1 tuần trong bệnh viện, thiệt tình bệnh củng mệt mà nó không bệnh củng mệt.
To anh TCB: bên đây là dzậy đó anh ơi! tùy theo mệnh giá mình mua bảo hiểm. Học sinh như thằng nhóc ở nhà chỉ được mua một năm 120.000 đ có muốn mua mắc hơn củng không ai bán. Vô bệnh viện mà không có tiền đóng là không ai ngó ngàng tới chứ còn cái vụ cứu chửa liền cho dù không có giấy tờ hay tiền bạc thì...còn khuya mới có vụ đó anh ơi!
* Để hôm nào quởn quởn mời bang chủ, SKN và anh YDI uống cà phê há!
* Để hôm nào quởn quởn mời bang chủ, SKN và anh YDI uống cà phê há!
BQ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét