Buổi sáng thức dậy vươn vai chợt nhìn tờ lịch, à! đã là ngày 4 tháng 12 rồi ư? Hai từ cuối năm hình như có điều gì diệu kỳ?
Nhắc tới cuối năm lòng tôi bỗng bần thần, rồi nghĩ tới nghĩ lui để rồi buồn vui lẫn lộn mà không biết vì sao? Một năm lại sắp hết rồi! Sớm mai mở cửa ra đường chợt thấy sương mù dầy đặc khắp nơi, không khí lạnh tỏa lên trên mặt đường như sương khói, phố xá im ỉm, bóng người thưa thớt trong làn sương trắng đục mờ mờ ảo ảo, chỉ có những ngày cuối năm mới có cảnh tượng như vầy.
Nhắc tới cuối năm lòng tôi bỗng bần thần, rồi nghĩ tới nghĩ lui để rồi buồn vui lẫn lộn mà không biết vì sao? Một năm lại sắp hết rồi! Sớm mai mở cửa ra đường chợt thấy sương mù dầy đặc khắp nơi, không khí lạnh tỏa lên trên mặt đường như sương khói, phố xá im ỉm, bóng người thưa thớt trong làn sương trắng đục mờ mờ ảo ảo, chỉ có những ngày cuối năm mới có cảnh tượng như vầy.
Không khí Noel đã rộn ràng khắp nơi, đồ chơi, nón áo, cây thông ông già Noel đã được bày bán đỏ cả đường phố. Những bài thánh ca, nhạc giáng sinh đã được phát ra đâu đó trong các quán cafe nghe thật vui tai. Lễ Giáng Sinh xong là tới Tết Tây và mình già thêm 1 tuổi nữa rồi, ôi! còn bao việc chưa làm, chưa xong. Thời gian đừng ngóng đừng trông thì tới lúc nào không hay, thoắt cái ngay bên thềm.
Sài gòn vẫn vậy, mới sáng sớm mà đã kẹt xe, đường nào cũng đông nghẹt xe và người. Người ta hậm hực cự nự để giành một chỗ trống trên đường, để đi sớm thêm một chút. Người ta bóp kèn inh ỏi khi phải chờ đèn đỏ, mắt ngó đồng hồ đeo tay miệng thì lầm bầm. Có lẽ đặc điểm của Sài Gòn là chỗ nầy, chứ nhà lầu xe hơi đâu mà không có. Bên cạnh những đường phố khang trang vẫn có con đường nhếch nhác, bụi mù. Ra đường, ngoài những nam thanh nữ tú, áo quần sang trọng đi những chiếc xe đắt tiền, vẫn có những người ăn mặc cũ mèm, mồ hôi lấm lem mưu sinh trên đường. Cái quán cafe sang trọng trước một chung cư cao cấp chỉ có dân giàu có mới dám vào uống ly cafe giá bốn năm chục ngàn nghe nhạc Giáng sinh thì bên kia con đường vẫn có quán cafe ngồi vỉa hè, ly cafe giá năm, sáu ngàn và vẫn được phục vụ nhạc đầy đủ. Tôi lựa mấy quán nầy chui vào, ngồi chờ cafe ngó người qua lại trên đường, hóng chuyện thời sự của khách trong quán, có sao đâu à!
Bao nhiêu năm nay tôi vẫn thường lang thang trên những con phố thân quen vào những chiều cuối năm, mỗi lần đi dạo tôi vẫn thường chiêm nghiệm một bài học nào đó trên đường phố. Có lúc đang đi nghe tiếng ai đó quát mắng nhau vì một cái chuyện trong mắt mình thì rất nhỏ như va quẹt nhau vì vô ý nhưng với họ thì không nhỏ. Đứng nhìn những người đỏ mặt tía tai cãi nhau thậm chí sẵn sàng ấu đả thì tự nhiên mình có bài học cho mình. Nhìn vẻ mặt hớn hở của một người bán quần áo vì vừa mới bán cho khách một món giá trên trời, mình cũng có thêm một bài học. Bài học trên đường phố là bài học thực tế nhất, nó vẫn diễn ra hằng ngày với người nầy người nọ không dứt.
Trời Sài Gòn cuối năm trở lạnh, mưa vẫn nhiều, mưa dầm nhiều ngày và mỗi khi trời mưa là đường sá ngập nước như sông như suối. Dân sài gòn giờ bắt đầu sợ trời mưa vì việc nầy, ngày trước trông mưa để tiết trời mát mẻ sau những tháng nóng bức, mưa để rửa sạch bụi bặm trên đường trên cây lá trên mái nhà, bây giờ mưa là ngập nước trên đường và vô cả nhà tha hồ mà tát. Ra đường vào khi mưa lớn là hứa hẹn đẩy bộ xe vì chết máy, không chỉ là xe gắn máy, xe du lịch cũng ngắc ngứ vì nước ngập.
Không khí lạnh và ẩm ướt nhưng lòng người thì nóng, nóng là vì hồi đầu tháng 11 giá cả tự nhiên tăng vọt. Đây là lần tăng giá thứ ba hay thứ tư trong năm, quán cafe tôi uống thường xuyên tăng giá hai lần. Trong cái xóm nhỏ nghèo tôi ở đi đâu cũng nghe lời than vãn vì giá cả tăng, thôi thì đụt thêm lõ cho sợi dây nịt, có than giá cũng đâu có nghe. Điệu nầy tới tết âm lịch còn tăng nữa, tăng nhiều là khác, liệu mà lo tiền ăn Tết.
Đèn đường đã lên, ánh đèn màu nhấp nháy bên ngoài một cửa hàng bánh kẹo, mấy đứa nhỏ đánh giầy, bán vé số đang đứng há hốc mồm ngắm ông già Noel bằng nhựa mặc đồ đỏ chói với cái bụng bự vẩy tay với khách qua đường. Bài nhạc Giáng sinh du dương phát ra trong cửa hàng như mời gọi khách vào thăm những cái bánh gâteau đủ kiểu ngon lành được chưng trong tủ kiếng sáng choang. Một thằng nhóc dán mắt vô cửa kiếng nhìn thòm thèm mấy cái bánh, bọn nhỏ nầy chỉ được ngắm và ngửi thôi còn ăn thì chỉ mơ. Một cái có giá mấy trăm ngàn chứ ít gì? Ngay cả tôi còn không dám mua nói gì tới chúng?
Tôi vô một cửa hàng bán dĩa nhạc tìm mua một hai dĩa CD nhạc Giáng Sinh và nhạc Xuân, mua giờ còn rẻ chứ để cận ngày thường mắc hơn. Năm nay đón Giáng Sinh với mấy dĩa nhạc và ăn ké nhà mấy thằng bạn có đạo thôi.
BQ - 05/12/2010
********************
CÁC PHẢN HỒI
1/Cuối năm, SG bắt đầu kẹt xe thêm, nhất là cái đêm Noel. Mấy ngày này tui cũng hay chạy lòng vòng hít khói!
LEE.
2/LEE ơi ! Cần gì phải cuối năm SG mới kệt xe.Chắc LEE đả qua cái thời chở con đi học rồi.Bây giờ ai mà còn làm "nhiệm vụ" này thì mới biết thế nào là ....khổ đó .Kẹt xe và tha hồ hít bụi .
SKN
3/BQ thân mến!
Hổm rày BD định nói với BQ điều này mà quên hoài - Điều gì dzị?
- Đọc bài "CUỐI NĂM" của BQ, BD chợt nhớ ra: cộng với cái Tết sắp tới là 3 cái Tết BQ vô đây chung vui với mọi người. BD cám ơn BQ lắm lắm vì BQ đã giữ lời hứa, đã vô đây chia sẻ vô tư với mọi người, đã góp phần làm cho DĐ sôi động và tạo cảm hứng cho mọi người.
Có gì vui buồn về Tết hay về cái gì đó (như bị bồ đá chẳng hạn ) cứ vô đây càm ràm thoải mái nhé!
BD
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét