Từ ngày lãnh lương qua thẻ ATM là tui gặp quá trời rắc rối. Công ty tôi làm là một công ty bèo nhèo nên trả lương rất ư là bèo, so với các nơi khác cùng nghành thì lương chỉ bằng cái lẻ của người ta. Lãnh lương ứng giữa kỳ xong, tới cuối tháng chờ lương sản phẩm thì khi có khi không. Thiệt tình đi làm chờ lương cuối tháng hồi hộp giống như chơi cá cược không biết thắng hay thua? Có lúc không có một cắc còn bị bảo là âm, ngày nào cũng vào làm đổ mồ hôi vậy mà cuối tháng bảo âm lương... không biết phải chửi theo kiểu nào cho phải?
Bởi vậy khi có tin nhắn vô đt của ngân hàng thông báo là có tiền mới nhập vô tài khoản thì y như rằng cái tủ rút tiền được đặt trước cổng công ty đầy nhóc người. Người ta đứng sắp hàng chờ tới lượt mình giống như sắp hàng mua gạo thời bao cấp á! Tới phiên mình thì một là rút toàn giấy hai chục ngàn, hai là hết tiền. Cái vụ nầy mới kẹt, chạy vô nhét thẻ, rồi gõ mã pin, chọn ngôn ngữ sau một hồi thao tác, đã vậy còn phải đứng nhìn cái máy lên lớp với mình về việc bảo vệ môi trường nữa chứ. Chẳng qua là khi minh đề nghi in biên lai thì nó lên lớp với mình rằng: "giấy làm từ gỗ, mà muốn có gỗ thì phải đốn cây, đốn cây thì làm ngập lụt, ngập lụt thì cá trôi ra sông, ra biển. Người phải leo nóc nhà ngồi ăn mì gói cứu trợ chứ không còn cá để ăn v.v...." Vậy quý khách suy nghĩ cẩn thận không cần thiết thì khỏi in biên lai???? Chứ không phải khỏi in biên lai thì mầy tiết kiệm được mớ tiền à? Tui hỏi vậy với nó thì nó (cái máy) im ru đáng ghét, đã hết tiền cho mình rút nó thông báo cho biết hết tiền rồi ông, ông còn muốn giao dịch gì nữa không? Tiên sư, hết tiền rồi còn giao với dịch gì nữa?
Nhắc tới mấy cái vụ lương cuối tháng tui mới nhớ lại chuyện mới xảy vừa qua. Một nhân viên dưới quyền của tui vừa bị người ta đánh lổ đầu nằm nhà chữa trị, bởi vậy thân làm sếp phải đi thăm cho phải lẻ. Cái người đánh hắn lổ đầu có đâu xa lạ, là vợ của hắn. Người ta nói hai vợ chồng hắn gây lộn, cãi không lại vợ, hắn giở võ ra xử lý cô vợ, nhưng không biết làm sao hắn bị chị nhà oánh cho lổ đầu te tua như tàu lá chuối và tui đi thăm. Tới nhà hắn thì tui gặp ngay khuôn mặt hầm hầm của cô vợ trẻ, tui nhận ra ngay rằng ở đây không ai chào đón mình hết. Rón rén chào hỏi bước vào nhà hỏi thăm cu cậu thì được cô vợ cho biết: "chả đang nằm trong buồng kìa". Vô buồng thì gặp hắn băng trắng cái đầu, hỏi vì sao nên nổi hắn bảo bị vợ tự vệ bằng củi nên ra như vậy. Khà khà! nhìn tướng cô vợ bự gần gấp đôi bộ xương cách trí của hắn, nội đánh nhau tay đôi thôi bắt độ là tui bắt cô vợ là ăn chắc 100% huống gì thêm khúc củi nữa thì như vậy là may lắm rồi. Lý do hai vợ chồng choảng nhau rất ư là đơn giản, ba tháng nay cuối tháng hắn không đưa cho vợ cắc nhỏ nào hết. Cô vợ nghi hắn đem tiền đi nuôi con nào nên chì chiết sinh ra sự việc như trên. Đúng là oan thị Kính, mấy tháng nay cuối tháng tui lãnh có hơn hai trăm ngàn huống gì tới nó, vậy thì lấy đâu ra tiền đưa vợ? Tui đem chuyện nầy nói cho cô vợ biết, cô ấy không tin còn bảo đàn ông một giuộc nên che chở bênh vực với nhau, đi làm mà không có lương thì nghỉ quách cho rồi, lên chùa làm công quả còn được phước chứ làm mà không lương nói ai tin?
Sau nầy tui đem chuyện nầy kể cho ngài phó giám đốc nghe, nghe xong ổng cười hì hì bảo: "Con vợ nó dữ quá hén, gặp phải tay tao thì... tao đi mượn tiền đưa cho nó thì lấy gì có chuyện"??? Đúng là trớt quớt. Lần sau có bị oánh nữa tui khỏi đi thăm, chỉ gởi bông băng thuốc đỏ là xong. May là tui có mấy mối làm thêm ở ngoài nên cũng có chút chút xoay trở, lỡ như mà không có không biết mình có bị vậy không nữa? Tạ ơn trời! nhìn lên hổng bằng ai nhưng nhìn xuống cũng còn người bết hơn mình, ít nhất là tên nhân viên đó của tui.
BQ - 20/6/2009 (bài cũ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét