Vào mùa Vu Lan thường thấy người ta chỉ đề cập đến mẹ thôi! còn cha thì sao nhỉ? Không biết rằng tôi có khác người hay không, tôi thì thương Ba hơn thương Mẹ. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không thương mẹ, nói chung thương cả hai, chỉ cái là Ba nhiều hơn Mẹ.
Ba tôi vẫn thường bị mẹ tôi chọc là người hà tiện, bà thường bảo rằng "Ba tụi bây tính đồng nào ra đồng đó, mua cái áo thun ba lá cũng tính tới tính lui mấy bận ....mới mua..." Đấy là một phần tính cách của ông. Tôi không cùng ý nghĩ với mẹ vì tôi biết rằng chỉ có mẹ con tôi là người xài tiền của ông mà thôi chứ không ai khác. Một người đàn ông với cái gánh nặng một vợ tám đứa con mà không tính toán thiệt hơn thì cả nhà chỉ có đường tay bị tay gậy mà thôi. Nhớ cái ngày xưa ấy! ngày mà chúng tôi còn nhỏ vô tư học và chơi, thì ba mẹ chúng tôi cực khổ biết bao đường trong việc nuôi bầy con. Ông là người ghiền thuốc lá, trước năm 1975 tôi thấy ông chỉ hút thuốc Capstan. Tôi là đứa ông sai đi mua thuốc nhiều nhất mà, mua riết tôi thuộc lòng tiếng nhái của tên thuốc: "cho anh phát súng tim anh nát" tôi khoái chí nên thường bảo bà bán thuốc cho tôi gói thuốc như vậy Khi tôi kể cho ông nghe "phát hiện" về tên mới của gói thuốc, ông chỉ cười xòa và bảo: "Cái thằng chỉ giỏi mấy chuyện tào lao".
Sau ngày 30 tháng 4, tôi không còn có dịp đi mua cho ông những gói thuốc như vậy nữa, mà đi mua thuốc "bóc lăn se" - thuốc của Tây mà là Tây Ninh á! Hằng đêm khi chợt tỉnh giấc nửa chừng, trong mùng nhìn ra tôi thấy ông một mình ngồi trầm ngâm trong bóng tối với bịch ny lon "bóc lăn se". Cái thuốc gì mà đóm lửa bự quá trời! nó sáng rực lên trong bóng đêm theo tiếng rít của ba tôi, nó nhỏ lại theo tiếng thở dài của ông. Biết bao điều hy sinh thầm lặng mà ông đã đem đến cho chúng tôi theo những tháng năm đầy khó khăn ấy. Mẹ tôi thì chỉ có khóc và khóc vào những lúc khó khăn ấy. Ông là người duy nhất làm khô đi nước mắt của mẹ và trao cho chúng tôi những nụ cười của tuổi hồn nhiên vô tư lự. Từ một người đàn ông nặng hơn 60 kg, lịch lãm và khi ra đường thì luôn tươi cười, chỉ vài năm thôi ông trở thành một người nhỏ thó chỉ còn hơn bốn mươi kg, ra đường với những bộ quần áo cũ kỹ nhàu nát với bộ dạng khắc khổ. Nhưng không vì vậy mà ông trở nên yếu đuối, ông mạnh mẽ hơn và sức làm việc của ông càng dẻo dai hơn trước rất nhiều. Ngày làm cơ quan, tối về ông làm thêm bên ngoài cả ngày chủ nhật mà không ngơi nghỉ. Tất cả chỉ vì chúng tôi, không bao giờ ông cho phép chúng tôi được xao lãng học hành vì muốn phụ giúp cha mẹ. Ông nhường cho con xấp vải mới cơ quan cấp cho ông mà bận áo sờn vai. Ông ăn ít lại để cho chúng tôi ăn nhiều hơn, ông lợi dụng tình bằng hữu để gởi gắm cho chúng tôi học thêm kiến thức miễn phí ở bạn bè của ông. Vân và vân vân.
Tôi muốn viết thật nhiều về ba tôi, mặc dù biết rằng ông không bao giờ biết tới những dòng chữ nầy, nhưng viết sao cho đủ?
BQ -11/8/2008
Bài nầy lâu rồi nhỉ?
Trả lờiXóa