13 tháng 2, 2011

Một ngày ở xưởng + Mưa

Quay đi quay lại cũng đã hết tuần, hôm nay làm mai nghỉ, khỏe! 
Nói sơ sơ chút về công việc. Sao bao năm làm việc cực khổ, sai tới sai lui, sai rồi sửa, sửa xong sai tiếp... tui được thăng chức trưởng một bộ phận. Bộ phận tui đảm trách là duy tu, bảo dưỡng một số máy móc công cụ và xe cộ của công ty.

Sáng vào nhét cho anh em vài việc xong, thảnh thơi ra bàn buy rô ngồi. Chưa nóng đít thì điện thoại réo ầm lên, nhìn vào thấy số của sếp PGĐ kỷ thuật tự nhiên ngán ngược.
- A lô! dạ em nghe đây sếp.
- Sao ông không gởi cho tui bản báo cáo tuần hả? (ôi! cái giọng ồm ồm nghe sao mà giống búa đập vô tai)
Tui vừa trả lời vừa nhăn nhó:
- Ủa? em gởi rồi mà. Dạ! anh hỏi lại Lan thư ký dùm em cái!
Nghe lạo xạo bên kia đầu dây rồi tiếng sếp vang lên:
- Hừm hừm... có rồi, tưởng ông chưa đưa lên.... Ông vốn là chuyên gia mà!
- Hi hi ! dạ sếp quá lời!
Giọng sếp gầm lên:
- Chuyên gia... là chuyên gia báo cáo trễ á! Rồi sếp dọng máy cái rầm.
Phùuu... thoát nạn. May là mình gởi rồi bằng như chưa chắc toi mạng quá.
- Hê hê! sếp gọi hả? hèn gì dạ thấy thương (?). 


Tui quay ra sau nhìn. Trời ạ! cô nàng thủ kho của tui đang nhăn răng ra cười chọc quê tui kìa. 

- Gì nữa đây bà Tám? sao không lo làm hả?
- Nói không phải hả ông Tám? Đớp tui một câu rồi cô nàng quay đi kèm với một cái liếc sắc như dao cạo. Nói thêm chút về cô thủ kho. Cô ta là nhân viên dưới quyền của tui. Hồi xửa hồi xưa thấy cổ ngộ ngộ tui lâu lâu cũng rủ cô ta đi chơi chỗ nầy chỗ nọ. Tui có hứa với cô ta là khi nào trúng tờ vé số độc đắc sẽ cưới cô làm vợ. Rốt cuộc không trúng tờ nào hết, cô ta lấy chồng thành ra tui lỡ chuyến đò ngang. Bởi vậy nên bây giờ mới có cái chuyện nhân viên mà dám giỡn mặt chính quyền với sếp. Mà cũng kỳ thật! lấy chồng xong cô ta tự nhiên đẹp ra, tròn trịa da dẻ láng o. Nhìn cô ta đi cặp mông tròn nhún nhảy, thiệt tình.....
Tôi sàng qua chỗ nầy, sàng sang chỗ khác dòm mấy anh em làm việc. Coi cái nào hư cần phải thay thế đồ mới cái nào xài được thì tận dụng mà cũng hết ngày.
Công việc cứ đều đều đôi khi nhàm chán nhưng có chán cũng phải làm vì không làm thì lấy cái gì mà ăn?
Tới chiều, một chiều cuối tuần mà lại được lãnh lương mới đúng là phải lẽ. Tui réo hai thằng bạn chí cốt: "Ê! chiều nay điểm nào tụi bây?" Cứ chỗ cũ mà ghé. Xong một ngày làm việc, một ngày như mọi ngày.


MƯA


Mấy ngày nay trời mưa liên tục, sáng sớm là mưa, chiều tối cũng mưa. Mưa ngay lúc giờ tan sở về và mưa rất lớn. Nấn ná trong công ty coi trời có bớt mưa không nhưng càng lúc mưa càng lớn mây đen vần vũ tối cả chân trời. Tôi đành bận áo mưa ra về, chứ chờ biết đến bao giờ ổng mới ngớt đây? 

Ra đường mới thấy mệt! không trung tối mù thỉnh thoảng loé lên những tia chớp rồi tiếp tiếng sấm rền vang đến hết cả hồn. Không khéo ổng đánh trúng là hết đời trai, lòng lo lắng tôi tăng ga chạy cho lẹ. Ôi sao mà ướt nhẹp! nước giăng tứ bề, mưa tạt vào mặt, mưa như trút nước lên mình. Cái áo mưa thì có cũng như không, cái lạnh bắt đầu len vào thân thể. Trên là vậy, dưới chân còn tệ hơn, nước ngập tới nửa bánh xe. Đường phố trở thành con sông đang lúc nước lớn, giá mà có chiếc xuồng chèo đi chắc còn dễ hơn là đi xe. Thành phố Venice nổi tiếng của nước Ý chắc nước cũng không nhiều hơn ở đây bây giờ. 

Về đến nhà là tôi như mới dưới sông lên, loi ngoi lóp ngóp, hai hàm răng đánh nhau kêu lập cập vì lạnh. Vào nhà bước tới đâu là vũng nước tới đó... Hà hà !Cứ như vừa qua một cơn hoạn nạn mà trong đó ta đã anh dũng vượt qua.

Tắm xong, ra ngồi bên cửa sổ thảnh thơi ngắm mưa rơi chợt thấy hạnh phúc mình vừa có. Thật đơn giản... khô ráo và ấm áp. Nghĩ đến mấy người xe chết máy ngoài kia phải hì hụt đẩy xe dưới cơn mưa dầm, lòng chợt ái ngại. Mấy người bán hàng rong chắc là rầu thúi ruột, thúi gan cho dù bây giờ không bị cảnh sát rượt. Còn bao nhiêu người buồn vì cơn mưa dầm nầy? và có bao nhiêu người đang tìm thấy hạnh phúc hay niềm vui với cơn mưa? có trời mới biết !
Viết về mưa.

21/6/2009

1 nhận xét:

  1. Hi! Chúc binhquan năm mới vui vẻ. Viết nhiều hơn nữa cho tui đọc nha he he

    Trả lờiXóa