Hội những phó thường dân trên răng dưới dép bắt đầu nghe nói tới các cụm từ như: kinh tế suy thoái, khủng hỏang kinh tế, giảm phát v.v.... từ hồi cuối năm ngoái 2008.
Gốc gác của khững kẻ phó thường dân như tui nghe các từ đó giống như vịt nghe sấm, nghểnh cổ nghe ngóng, ngó tới ngó lui xong cắm đầu làm tiếp sếp sai gì làm đó tới tháng ngồi chờ lãnh lương về nhà có cái gì ăn cái đó mà không được càm ràm.
Gốc gác của khững kẻ phó thường dân như tui nghe các từ đó giống như vịt nghe sấm, nghểnh cổ nghe ngóng, ngó tới ngó lui xong cắm đầu làm tiếp sếp sai gì làm đó tới tháng ngồi chờ lãnh lương về nhà có cái gì ăn cái đó mà không được càm ràm.
Rồi vài tháng qua đi các cụm từ trên vẩn lởn vởn đâu đó nghe qua báo chí, đài phát thanh tivi, trên đầu môi chót lưỡi của mấy ông Tám uống cà phê hằng ngày chung với mình. Tất cả vẩn sống nhăn răng chưa có tên nào chết đói, chưa có tên nào phải cầm cố cái gì quý giá của mình. Nhưng lủ phó thường dân bắt đầu nhận thấy cái hạn của mình đang lơ lửng trên đầu giống như sao quả tạ đang chiếu mệnh. Bắt đầu từ vụ thưởng Tết vừa qua, cứ y xì ba triệu như mấy năm trước không thêm cắc chết nào. Kinh tế suy thoái mà giá cả không suy thoái, cái nào lên được lên luôn khỏi xuống, giống như giá xăng vậy lên một lần bốn năm ngàn xuống một hai lần...lần 500 đ? Vô công ty sếp sai gì làm đó có biết gì đâu mà bàn, có hôm tự nhiên Giám đốc mời mấy anh quản lý tép riu như tui lên làm việc? Lần đầu được vô ngồi họp trong căn phòng rộng thênh thang, máy lạnh chạy êm ru ngồi chút xíu là thấy lạnh giò cẳng. Phòng của ông chủ tịch hội đồng quản trị, tự nhiên thấy khớp và thấy mình quan trọng hơn ngày thường.
Tưởng ngon gì hóa ra ổng thông báo cho đám tép riu tụi tui biết rằng các hợp đồng sản xuất giờ như lá mùa Thu. Lo về thông báo cho các anh em biết sắp tới lương sụt giảm và có khả năng về nhà chăn vịt cho vợ hưởng 75% lương căn bản. Rồi ổng hỏi có ai tham mưu hay kiến cò hiến kế gì cho công ty trong việc tìm kiếm các hợp đồng giải quyết công ăn việc làm cho công nhân không? Trời ạ! mấy cái vụ nầy là chuyện của mấy ổng, chuyện của mấy con người bệ vệ trong hội đồng quản tri. Ngồi làm việc trong những căn phòng rộng thênh thang mà hơn ba chục thằng tép rui như tui chun vào vẩn còn rộng chỗ, mấy ổng phải lo việc đó chớ, giờ hỏi tụi tui? biết trả lời ra làm sao? sao cái hồi làm ăn được ngày ngày đi tiếp khách tiếp đối tác trong các nhà hàng bia bọt em út từa lưa, xong về giao tài vụ than toán mấy cái hóa đơn đỏ với số tiền bằng cả tháng lương của tui...Lúc đó sao không kêu tụi tui hỏi, cho tụi tui hưởng xáy chút đỉnh? Giờ khó khăn thì kêu lên hỏi rồi bảo hạ lương? đúng là miệng quan trôn trẻ. Nếu hỏi rằng cái máy nầy phải sửa làm sao, cái máy kia phải làm cách nào để hạ hao tốn điện năng thì tụi tui trã lời cái rụp còn hỏi mấy cái chuyện trên thì giống như hỏi tui tiếng tàu chào nhau ra làm sao vậy á!Rồi thì mấy ổng làm thiệt, tổng quỹ lương cho các bộ phận giảm hơn 30% so với trước kia. Tới kỳ lãnh lương từ nhỏ tới lớn cở tép riu như tui mặt mài méo xẹo như mất sổ gạo. Thôi đành đục lỗ thêm cho dây nịt cả nhà chứ kêu ai bây giờ. Tiền lương giảm mà mấy cái tàu há mồm ở nhà không chịu há mồm nhỏ lại thành ra số tiền còm dành dụm bấy lâu giờ dần dần đội nón theo mây theo gió theo cơn bảo khủng hoảng ra đi. Về nhà nhỏ em gái mọi bữa giờ không thấy mặt vì đi làm nay sao thấy nó ngồi thảnh thơi đọc báo trên ghế, hỏi sao vậy? nó bảo công ty hết việc rồi, nghĩ dài hạn, anh có tiền đưa chút đỉnh xài chơi?????
Nhìn sang hàng xóm, anh bạn làm hãng thép cũng xách cần câu ra sông câu cá, hỏi thử? Cũng vậy, hết việc đi câu cá trước kiếm ít chất đạm về đở chút tiền chợ sau ngồi suy gẩm chuyện đời, để mong hiểu vì sao ra nỗi như vầy. Tôi chợt toát mồ hôi, hôm trước có mối làm ngoài, người ta kêu bảo dưỡng cái máy phát điện, tui chảnh kỳ kèo ra giá hòng kiếm thêm chút đỉnh uống cà phê nên chưa nhận làm. giờ giật mình tranh thủ chạy tới đó nhận làm không thì mất mối. Chạy lên nhìn thấy ông chủ cơ sở quần đùi áo thun ba lỗ lui cui lau chùi cái xe @. Chào hỏi xong ổng bảo, sắp sửa dẹp tiệp rồi, mấy nơi đặt hàng giờ bỏ cọc chạy lấy người nên còn gì đâu mà sản xuất, công nhân "dìa" quê hết "gòi".... Ngộ sắp tiêu tới nơi, chùi cái xe để sẵn có gì kêu cò vô bán???? Vậy thì còn nói gì đến việc bảo với dưỡng?
Tháng tư tháng có mấy ngày lễ, nghĩa là người lao động được nghỉ ngơi thêm. Thời bao cấp được nghỉ lễ thì sung sướng còn bây giờ cái thời mà làm được nhiêu ăn bây nhiêu đâm ra nghỉ nhiều cũng ngán. Đúng với câu tay làm hàm nhai tay quai miệng trễ. Vị trí của tôi đang có trong công ty là cái chỗ mà người ta thường gọi là trên đe dưới búa. Thời kinh tế khủng hoảng nầy không gì chán nhất là khi vào xưởng mà trong tay mình không có bản kế hoạch sản xuất nào ra hồn để bắt tay vào việc. Đành ngồi chơi uống nước trà chờ việc đến hết giờ rồi về.
Với những người giàu có thời khủng hoảng họ cũng gặp khó khăn nhưng cái khó khăn của họ khác xa với những người lao động nghèo. Với người giàu thì cùng lắm họ tiết kiệm bằng cách bớt đi shopping, du lịch, casino hay những thú vui tốn kém khác. Còn với các phó thường dân hết việc là hết tiền, khi có việc làm thường xuyên, số tiền kiếm được chỉ đủ chi tiêu hằng ngày mà không có khoản tích lũy nào hết. Nên khi khủng hoảng việc làm là họ lao đao với cuộc sống hằng ngày liền. Mới vài tháng thôi là quỹ tiền lương dự phòng của các bộ phận đã hết sạch trơn, hết là vì phải cho nhân viên mượn tạm để trang trải việc riêng của họ. Kể lể giông dài chỉ tổ thêm rắc rối, kể để mà xả stress bớt đi cái chán sự đời. Có trong chăn mới biết chăn có rận, không gì bực mình nhất là khi vào cơ quan nhân viên hỏi: "hôm nay làm gì sếp?" "-Tui hổng biết" Lên trên thì bị bảo về coi sắp xếp cho anh em nghĩ giản việc ????? Thôi thì tùy nghi mà di tản, ai có tiền thì đi nhậu không thì đi về đỡ tốn tiền điện nước cho công ty.
BinhQuan - 04/4/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét