25 tháng 2, 2011

Giấc mơ bóng đá


Mấy ngày nay đọc trên báo thấy học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai- Arsenal đang tuyển sinh ngoài Quảng Trị, không biết có tìm được tài năng mầm non nào không? Sài Gòn thì có một lò đào tạo của bầu Hưng kết hợp với một câu lạc bộ nổi tiếng của Pháp cũng như vậy. 

Tôi cũng giống như bao người hâm mộ bóng đá khác, đã bao lần mơ về giấc mơ VN vô địch Châu Á, rồi Thế giới. Mơ thì cứ mơ vì mơ không tốn tiền mà! cứ lẹt đẹt riết ở vùng trũng bóng đá Đông Nam Á thì mơ chỉ thêm mất giấc ngủ mà thôi. Năm rồi Ông Calisto cùng đội tuyển VN nâng được chiếc cúp Vô địch Đông nam Á sau bao năm chờ đợi cũng an ủi phần nào người hâm mộ. Nhưng liệu không biết lần sau có còn giữ nổi hay không? 



Nhớ năm xửa năm xưa, hồi đội tuyển mình tham gia trở lại SEA GAMES. Lúc đó đâu có truyền hình trực tiếp, nghe tin radio mình thua đội Philippines 2-1, ai củng cho đó là chuyện bình thường....VN mà đá đấm cái gì? VN chỉ giỏi cái vụ bắn súng và đánh giặc thôi. Rồi tới lần sau kế, đội tuyển nhà cũng khăn gói quả mướp sang Thái đá sea games. Cũng như trước, người hâm mộ thờ ơ vì ai cũng nghĩ mong đợi chiến thắng gì của phe ta? Lần nầy đội tuyển có ông thầy ngoại người Đức đã từng huấn luyện cho đội Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Đùng một cái dù chật vật nhưng đội nhà đi một mạch tới trận chung kết với tuyển Thái và có được cái huy chương bạc đầu tiên kể từ năm 1975 tới lúc đó. Và rồi từ đây, đám mê đá banh như tui đã mơ quá trời là mơ. Ai nói mình đá dở? Hồi xưa mình đã từng luộc tụi Thái, tụi Nam Dương v.v... dễ như lấy đồ trong túi mà lị. Hồ hởi và mong chờ, rồi qua bao lần hy vọng để rồi thất vọng, nói xin lỗi không phải, cứ nhìn lên khán đài coi thử. Cha chết chưa chắc mấy người cổ động viên khóc sướt mướt, ấy vậy mà khi tuyển VN bị đội Thái hạ 2-1 lấy cúp vô địch ngay trên sân Mỹ Đình...cả đám ngồi khóc như mưa mặt mài méo xẹo như mất sổ gạo á!



Nhắc lại những học viện bóng đá nói trên, thiệt tình mà nói ngồi chờ cho ra lò một tài năng trẻ đá banh ra ràng giống như ngồi trên đống lửa. Thấp thỏm, trông ngóng giống như ngóng mẹ đi chợ về,chờ hoài mà chưa thấy đâu hết. Hy vọng và hy vọng tiếp, biết đâu đấy mai nầy tuyển VN sẻ là những tài năng trẻ thi đấu cho mấy đội Arsenal, M.U, AC Milan... nhờ vào mấy lò đào tạo nầy. Còn bây giờ mơ tiếp, chứ không chắc lắm vào mấy ngôi sao mình hiện giờ 5 nóng 5 lạnh, thất thường như thời tiết. Chưa hay lắm đã bán đứng màu cờ sắc áo quốc gia như năm nào, cả mấy tuyển thủ hùa nhau vô tù vì tội bán độ kiếm ít tiền lẻ. Tui mà là lãnh đạo thì mấy cậu bán đứng đội tuyển nầy cho về nhà chăn vịt, khỏi đá đấm gì nữa.



Vài tháng nữa tới SEA GAMES, mong rằng đội tuyển Olympic rinh được cái huy chương vàng. Trước là tặng cổ động viên, sau lấy đà cho mấy chú nhỏ đang học đá banh ở mấy học viện lấy đó mà phấn đấu học hành trở thành sao nầy sao nọ. À! sắp tới trong bảng đội mình thi đấu vòng loại vô địch Châu á có nằm chung bảng Với TQ, hy vọng phe ta thắng cho hả dạ tín đồ túc cầu giáo. Sao mà tự dưng bàn chuyện đá banh đá bóng? vì mấy hổm rầy mấy giải đá quốc tế hết ráo rồi nên quay qua nói chuyện đá sân nhà, không biết có ai cũng khoái đá banh như tui không ta? :D
BQ - 06/6/2009 (BÀI CŨ)
PHẢN HỒI
1/Nếu là người Việt, không cần biết xuất xứ ở vùng nào, và không cần biết đang ở trong hay ngoài nước, đều mê bóng đá, hay nói nôm na từ của dân Tân Châu: "Đá Banh". Ngày xưa mỗi lần có đội bóng nào về Tân Châu đá đầu có NGV nầy trong đám khán giả cổ võ cho đội nhà Tân Châu. Những năm học cuối, Trường Công Lập Tân Châu có đội bóng của trường do Thầy Lý Mước, bác của Bang Chủ TT làm huấn luyện viên. NGV cũng có tham dự một hai trận đầu nhưng đá dở quá nên ngồi ngoài cổ võ đội mình nhiều hơn tham dự thi đấu.
Trong gói TV Cable của NGV, họ cho miễn phí một đài thể thao tùy quyền mình lựa chọn thì NGV chọn đài Bóng Đá. Mấy hôm nay đang theo dõi những trận vòng loại của giải World Cup năm 2010. Nhiều đêm thức đến 2-3 giờ sáng coi bóng đá, sáng ra lờ đờ con mắt phải uống 3-4 ly cafe cho tỉnh ngủ. Phải nói tụi Mỹ đúng là nhà giàu, đội bóng mới thành lập vài năm mà đã mua chuộc cầu thủ từ khắp nơi trên thế giới về đá cho tụi nó để đám trẻ học hỏi tài năng của những danh tài bóng đá. Lúc mới thành lập thì mua Pele về làm huấn luyện viên, bây giờ thì David Beckham của Anh đang đá cho đội Galaxy, thành phố Los Angeles.
Ông bạn BQ khui trúng chổ ngứa của nhiều người lắm đấy.
 :clap:
TCB
2/Hi hi! vậy là có người cùng khoái môn nầy với mình rồi, cám ơn anh TCB.
BQ
3/Hello BQ ĐG ,
Bạn viết :....không biết có ai khoái bóng đá như tui không ta ? Có chứ bạn hiền , còn nhiều nửa là khác .
Theo như kinh nghiệm của tui thì khi nào mình có trực tiếp chơi môn thể thao nào thì mình mới
thấy thích thú , bởi vì mình hiểu cách và luật chơi . Thí dụ như tennis : nếu mình chưa từng chơi , nội cách tính điểm cũng làm cho mình lùng bùng cái lổ tai rồi , khi không mới bắt đầu thì 15 -0 (love),
rồi 30 ....rồi 40 ...rồi lợi giao ....rồi lợi ngoài .....( tại sao 15 , 30 rồi 40 mà không là 45 rồi 60...)
Nếu bạn khoái bóng đá thì bạn phải có chơi qua để hiểu : thế nào là việt vị , bóng chạm tay , khi nào thì phạt góc , phạt đền ....v..v...và ...vv. Tại sao bạn lựa chi cái môn khó chơi quá vậy , bạn thử
tưởng tượng nè : khi bạn mang đôi giày đá bóng vô , mũi giày sẽ tròn , mu bàn chân cũng tròn , rồi trái banh cũng tròn ...tất cả đều tròn thì làm sao mà bạn đá ngay cho thủng "lưới" được , vã lại bây giờ bạn cũng lớn tuổi rồi , mình càng lớn tuổi thì sân càng lớn ( dù bạn đi đá "sân khách" hay "sân nhà" cũng vậy ) . Chi bằng , bạn thử cuối tuần xách "gậy " (clubs) lên Thủ đức tập thử môn thể thao
mới phát triển ở VN (golf), bạn chỉ cần dùng "gậy" đẩy banh vô lổ là xong , đôi khi nó không khó và mệt như đá banh , chúc bạn may mắn.
PHỞ 88
4/Hello anh Nguyên!
Nói về đá banh thì tui rành sáu câu, môn thể thao nầy đâu có khó đâu anh. Hồi còn nhỏ tui đã từng "khoác" áo đội tuyển học sinh trường đang học tham dự vô địch các trường trung học của thành phố, chỉ có cái dở là bị ngồi rờ sẹt không à! Rồi khi đi làm được gọi vô đội banh của nhà máy điện Chợ Quán dự giải vô địch CNV thành phố, đã so giầy với đội CNV nhà máy in Nguyễn minh Hoàng sau nầy một số cầu thủ của nhà máy in nầy trở thành trụ cột của đội công an TP.

Còn cái vụ anh bảo xách gậy lên Thủ Đức chơi Golf! hì hì! thiệt tình là không dám, có chăng vô sân golf kiếm một chân xách gậy theo sau mấy đại gia đang chơi trong sân hòng kiếm thêm chút tiền còm độ nhật thì họa may. Thân chào anh! :D
BQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét