Tháng ba trời Saigon nóng chịu không nổi, giữa trưa trong nhà xưởng không khí nóng hầm hập phả xuống từ mái tôn như hơ mái sấy tóc vô mặt.
Người làm việc, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ lựng vì nóng. Tôi cứ chốc chốc lại ra đưa đầu vô vòi nước mà xả cho bớt nóng. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, nắng chói chang, nhìn ra đường thấy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Kiểu như vầy qua tới tháng tư nóng phải biết.
Người làm việc, ai cũng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ lựng vì nóng. Tôi cứ chốc chốc lại ra đưa đầu vô vòi nước mà xả cho bớt nóng. Bầu trời trong xanh không chút gợn mây, nắng chói chang, nhìn ra đường thấy hơi nóng bốc lên ngùn ngụt. Kiểu như vầy qua tới tháng tư nóng phải biết.
Năm nào cũng vậy vào tháng nầy là bắt đầu nóng, cứ như vậy năm nầy qua năm khác, quen rồi nhưng than thì vẫn than, gặp ngày ông nhà đèn cúp điện thì khỏi nói, có nước la làng.
Trời như vậy nên người làm việc khá uể oải. Ngoài yếu tố nầy ra còn thêm một phần tác động khác làm tăng thêm tính ì của con người, đó là tiền. Sau tết vật giá tăng như nhiệt độ tăng mà tăng còn nhiều hơn nữa. Thông thường thì qua tết sau màn tăng giá trong tết là sẽ xuống lại chút đỉnh nhưng năm nay không vậy. Giá chẳng những không xuống mà còn tăng thêm ở một số mặt hàng thiết yếu với cuộc sống con người. Ông nhà nước mới đầu tháng 3 tăng giá điện, nước, trước đó tháng 2 thì tăng giá xăng nên dân buôn bán có cớ mà kéo giá lên. Công ty tôi có cái lệ từ trước đến nay, y như rằng qua tết là khoảng thời gian ngồi chơi xơi nước không có việc làm. Máy móc có bán được gì đâu, các khách hàng của công ty hình như họ chơi cho hết tháng giêng rồi mới làm việc. Không có việc làm thì lấy đâu ra sản lượng mà tính lương? không lương nghĩa là không tiền, mà không tiền thì chả ma nào hăng hái làm việc.
Kẻ làm lâu năm đầu có nhiều sạn như tôi thì biết trước việc nầy từ lâu nên luôn thủ giò cẳng, cứ qua tết là đập heo đất ra mà ăn. Tội nghiệp con heo đất của tôi, chưa bao giờ nó được nuôi tới sinh nhật lần thứ hai, cứ đúng tuồi thôi nôi là làm thịt mầy thôi. Bởi vậy dù sao thì tôi cũng vẫn còn tinh thần ngồi chờ cho tới lúc có lương, còn mấy cậu nhỏ nông nổi, mấy ông bà chơi đẹp vung tay thoải mái mầy ngày tết giờ như ngồi trên đống lửa giữa trời nóng tháng ba.
Gần tới giờ về, đang ngồi bên bàn làm việc nhẩn nha ngó trời ngó đất thì một anh làm chung dưới quyền lại gần tôi nhìn cười cười cầu tài rồi nói:
- Anh cho em mượn đỡ vài trăm, hôm nào lãnh lương em trả.
Ngước lên nhìn hắn, tôi nghĩ biết bao giờ mà có lương để mầy trả? Tôi biết mấy tên nầy vốn biết tôi đang giữ tiền quỹ của phân xưởng và họ nghĩ rằng mượn tiền nầy không ảnh hưởng gì tới ai hết nên cứ hết tiền là dông lại tôi mà mượn. Đâu có dễ vậy được? Bộ cong lưng giữ tiền để mấy ông mượn à? đâu mà sẵn quá vậy? Tôi trả lời:
- Hết tiền quỹ rồi (chỉ có tôi, ông quản và tay chủ tịch công đoàn mới biết quỹ còn hay hết)
Anh chàng mặt mày bí xị nhưng vẫn cố gỡ gạt:
- Anh có cách nào ráng giúp em lần nầy thôi, kẹt quá!
- Đào đâu ra cho mầy mượn? mà mầy muốn mượn bao nhiêu?
Một tia hy vọng le lói trên khuôn mặt anh chàng:
- Dạ! năm trăm ngàn thôi anh!
- Chà chà! năm trăm ngàn với hoàn cảnh bây giờ là cả một gia tài nha mậy!
Anh chàng đứng lóng ngóng tay gãi đầu, miệng tiếp tục năn nỉ phân bua rằng mấy ngày nay không tiền đưa cho vợ đi chợ, cuối cùng anh ta nói:
- Vậy anh lấy tiền túi cho em mượn đỡ đi, hôm nào lãnh lương anh cứ trừ thẳng vô của em...
Đâu có dễ vậy đâu à, anh tính tốn ít nước bọt cho vài lời nghe thống thiết rồi anh bỏ túi năm trăm ngàn, cho dù không phải tiền của tôi nhưng tiền nầy tôi có trách nhiệm giữ, mất mát tôi đền bỏ hút chứ bộ chơi à? Tôi nghĩ vậy rồi ra vẻ ngần ngừ suy nghĩ. Thấy vậy anh chàng vọt miệng:
- Hi hi! anh em giúp đỡ nhau, cho em mượn đi anh, lát nữa mời anh ra làm dĩa cầy hấp và hai xị rượu hén?
Có vậy chứ! nhưng chiều nay tôi có độ với thằng bạn rồi không thể nào phân thân ra làm hai được, kể cũng uổng, để ngày mai chắc chắn là nó sạch tiền, còn đâu hai với ba xị nữa. Tôi bảo:
- Ai mà cho mượn có năm trăm rồi đòi chầu nhậu làm vậy coi sao được mậy?
Hắn vui mừng ra mặt vì biết tôi trả lời kiểu vậy là vẫn có đường mượn tiền nên thỏ thẻ:
- Tiếc quá! thôi để em hậu tạ anh gói thuốc vậy.
- Cái nầy là mầy nói chứ tao không có đòi nha!
Cuối cùng tôi cho hắn mượn năm trăm ngàn sao khi bắt ký sổ đàng hoàng với danh nghĩa là mượn tiền của tôi (cái nầy gọi là mượn đầu heo nấu cháo). Hắn dzọt ra cổng mua vào cho tôi gói 555 và cám ơn rối rít (gói ba số giá 21.000). Một lát sau thêm một tên thấy vậy vào mượn nữa và cứ bổn cũ soạn lại, buổi chiều hôm đó tôi kiếm được hai gói ba số, đỡ tốn tiền mua thuốc hút cho ba ngày. Số tiền quỹ còn lại đủ có thể cho thêm 8 tên như vậy mượn nhưng chờ hoài không thấy ai mượn nữa. Còn việc thu hồi tiền tôi đâu có ngán vì tôi kiêm luôn việc tính và phát lương cho bọn họ mà. Hê hê...
BQ - 20/3/2010
PHẢN HỒI
Đang chuẩn bị khăn gói về saigon nghe Bq tả cái cái nóng tháng ba thấy oải quá đi . Tôi nhớ cứ tháng tư nóng dử hơn ông nhà nước cúp điện thì hai thằng tôi ra công viên Tao Đàn hóng mát vào những buổi chiều. Bq than nắng nhưng tôi thèm nắng saigon ghê lắm! Bq có được heo đất để cầm cự vậy là giỏi quá rồi . Than hoài vậy? hứa mời tôi một chầu cafe khi tôi về saigon liệu có hong đây bạn ta. Tôi uống mà còn ăn nữa đó nhe
TT
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét