12 tháng 2, 2011

Hết Tết

Cuối cùng cũng hết Tết.
Hết Tết mình cũng giống như cái mền rách lâu ngày không được giặt, bèo nhèo, tơi tả. Phe ta bây giờ chúc Xuân sao cứ dô 100%, không sỉn không thật lòng. Bởi thật lòng quá nên mấy ngày Xuân ngất ngư, chiều mùng 5 ngó thấy rượu bia là ngán tới cổ. Tôi có cái tật xấu dô vài ly là sỉn, sỉn là kiếm chỗ nằm ngủ. Đã ngũ là ít nhất cũng vài tiếng đồng hồ, thành ra việc nhậu nhẹt chiếm hết thời gian Hết đi thăm người nầy người nọ theo dự định. Năm nay nói suy thoái kinh tế nhưng không hiểu sao tiền đâu thiên hạ mua bia chất đống, tới nhà là họ khiêng thùng bia quăng xuống cái rầm, dựt khóa lon như giựt lựu đạn, rót tràn trề. Hic! một hai lon đầu còn thấy ngon ngon, mấy lon sau uống giống như bị tra tấn. Tra tấn cái kiểu uống cho bể bụng, mấy bận phải đi móc họng cho hò dô ta. Thôi thì Tết mà! Yếu mà bày đặt ra gió.


Năm nào cũng vậy, dại chợ khôn nhà, đồ ăn nhà không ăn, toàn là ăn của nhà người ta. Giờ về nhìn thấy nồi thịt kho hột vịt còn đầy nhóc, muốn khóc tiếng Tàu. Bị hăm: "Liệu mà cán vô họng cho hết, bộ của chôm hay sao tính đổ bỏ?". Bày đặt chảnh một chút, chán cơm thèm phở chạy ra quán phở bình dân góc phố dứt một tô. Ăn xong bà bán phở thường ngày tính chỉ có 10.000$ một tô, giờ bả tỉnh queo chặt 15.000. Tết mà chú??? Trả thêm 5.000 cho một tô phở, hic! nước lèo như nước luộc ốc, thịt bò dai nhách như kẹo sin gum, ũlãng nhách! Mà kể củng thiệt lạ? mấy người buôn bán, bộ Tết là tui in được tiền sao á, cái gì cũng lên giá hết???

Cuộc chiến nào rồi cũng phải tàn, à không! cuộc tiệc chứ. Tết rồi cũng đã qua đi, qua đi mà ta vẫn lành lặn không sức mẻ chỗ nào vì đo đường bắt ếch là đại thắng mùa Xuân rồi. An ủi một chút mấy chiến hữu cũng không ngon gì hơn mình, ta mà chết thì mi cũng bị thương!

Hẹn Tết sau, hẹn mấy người quen mà mình chưa tới thăm mấy ngày Tết và cả những người tới thăm mà không có mình ở nhà....Tết năm sau chuộc lỗi.
30/01/2009
***********
Tết mà chỉ nhắc tới chuyện ăn chơi bù khú chắc có lẽ khiếm khuyết điều gì. Khi thảnh thơi thưởng thức hương vị mùa Xuân chịu khó nhìn xuống một chút để mà tự sửa mình. Vì tự vua đến dân đều lấy sửa mình làm gốc, nhìn xuống kẻ khốn khó mới thấy giật mình. Tự đó mà học sách "trùm sò" mong đạt được chữ "kiệm".


Sáng mùng 5 nhận được hai cuộc điện thoại từ Bắc Trung bộ của hai cậu nhóc làm phân xưởng khác. Cả hai gọi vô hỏi: "Chú ơi công ty mình đầu năm vô có việc làm chưa?" (????) Tôi chưng hửng hỏi lại sao mà hỏi như vậy? Lý do: giá tiền xe từ Bắc vào Nam giờ tăng gấp rưỡi so với mấy ngày trước Tết, cần nhớ giá trước Tết tăng gấp rưỡi với trước đó. Cả hai nhờ tôi xin phép dùm với Quản đốc xưởng tụi nó, cho nghỉ thêm một tuần, chắc là muốn tiết kiệm ít tiền tàu xe. Ngoài ra sợ không việc làm vào sớm chỉ tốn kém thêm. Không lẽ tui bảo thôi ở nhà luôn cho khỏe vô chi cho tốn kém? Tính thì tính vừa vừa thôi chừa cho tui tính với chứ?


Dãy nhà trọ gần đấy tới giờ vắng lặng như tờ, chưa ai vào hết. Họ chỉ chừa vài người ở lại thăm dò xem coi công ty mình làm, có việc hay không, có thì vô không có ở nhà cho khỏe tìm chuyện khác làm. Đúng là nỗi khổ của người công nhân nghèo, tôi hứa sẽ xin phép giúp cho cả hai. Việc không giống ai không vô đâu cả, nhìn lại thấy mình sướng như tiên.


Mấy ngày Tết ngồi bù khú đầu nầy đầu nọ thấy người bán vé số không giảm, hình như còn tăng nữa là khác. Tôi cười vào mũi những ai nói đất nước nầy khấm khá khi mà còn trẻ con, phụ nữ, người già và cả thanh niên tất tả ngược xui đầy đường mời chào từng tờ vé số. vẫn còn đâu đó gần nhà tôi hô câu: "Nhà nhà không đón tết vì không tiền" Với họ....Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ là chuyện khoa học viễn tưởng. Chợt nhớ con heo đất dành dụm cả năm, hôm ba muơi Tết làm thịt nó rồi, lấy tiền lì xì hết sạch. Không biết năm nay có còn vỗ béo bác trư đất khác được không, để cuối năm nhìn nó nhăn răng cười với mình cho ấm lòng chiều cuối năm.


Còn vài trăm ngày năm con Trâu sắp tới, mong mỏi có việc cày bừa kiếm cái ăn, cái để. Chứ mà nằm dài như con heo đất trống rổng... không biết làm sao nhỉ? Đầu năm mà nghỉ chuyện xui xẻo chắc xui quanh năm. Thôi nghĩ chuyện vui khác, sáng mùng sáu có thằng bạn rủ đi hớt tóc. Hê hê! nghĩ tới cảnh nằm dài trên ghế nệm cho em gái nào đó chà xà bông lên cái tổ quạ của mình bằng bàn tay mềm mại thơm tho là thấy phê rồi. Móc điện thoại réo nó: "Ê! sao nói tới chở tao đi, sao lâu quá vậy mậy?"

Sáng mùng 6, Kỷ Sửu (31/01/2009)


PHẢN HỒI


BQ nè,tại mí ông ai biểu cầm lòng không đậu để ham ăn ,ham nhậu mà chi cho bèo nhèo tơi tả vậy.từ lâu em cứ nghĩ anh là ....bợm ,ai dè anh "tạ quế" ,vậy mà đòi làm chiến hữu với SKN .
Hôm nay mùng 5,còn 2 ngày thứ 7 và chủ nhật (nhằm mùng 6,mùng 7)là là thật sự hết tết,mọi người sẽ trở về vị trí của mình ,phải làm việc và làm việc thôi .hẹn tết năm sau ....mình sẽ bị ....già thêm 1 tuổi

SKN


Ông bạn BQ ơi!
Ít ra ông bạn cùng các bạn bên nhà còn có Tết mà vui. Bên nầy không cần phải năm con TRÂU mới cày như trâu mà năm nào cũng cày, cày mút chỉ, người ta nói bên Mỹ làm việc như là:
Cày tận mây xanh 
Cày banh ta long 
Cày bong sú báp
Cày giáp cả năm
Cày bầm thân thể

TCB


Hi, anh Trancb ơi! Đâu mà không cày? Bên xứ Tây đó cày còn ra nhà ra xe hơi . Bên đây mà cày được như vậy thì tui cày chết bỏ anh à! Bạn bè ăn nhằm gì. Bởi vì có cày cho nhiều đủ ăn là may rồi nên xoay ra bù khú, nghèo cứ nghèo hoài.
To SKN: Uống được bi nhiêu mà khè hả? :)

BQ


Tết mà chỉ nhắc tới chuyện ăn chơi bù khú chắc có lẻ khiếm khuyết điều gì. Khi thảnh thơi thưởng thức hương vị mùa Xuân chịu khó nhìn xuống một chút để mà tự sửa mình. Vì tự vua đến dân đều lấy sửa mình làm gốc, nhìn xuống kẻ khốn khó mới thấy giật mình. Tự đó mà học sách "trùm sò" mong đạt được chử "kiệm".

Sáng mùng 5 nhận được hai cuộc điện thoại từ Bắc Trung bộ của hai cậu nhóc làm phân xưởng khác. Cả hai gọi vô hỏi:" Chú ơi công ty mình đầu năm vô có việc làm chưa?" (????) Tôi chưng hửng hỏi lại sao mà hỏi như vậy? Lý do : giá tiền xe từ Bắc vào Nam giờ tăng gấp rưởi so với mấy ngày trước Tết, cần nhớ giá trước Tết tăng gấp rưởi với trước đó. Cả hai nhờ tôi xin phép dùm với Quản đốc xưởng tụi nó, cho nghĩ thêm một tuần, chắc là muốn tiết kiệm ít tiền tàu xe. Ngoài ra sợ không việc làm vào sớm chỉ tốn kém thêm. Không lẻ tui bảo thôi ở nhà luôn cho khỏe vô chi cho tốn kém? Tính thì tính vừa vừa thôi chừa cho tui tính với chứ?

Dãy nhà trọ gần đấy tới giờ vắng lặng như tờ, chưa ai vào hết. Họ chỉ chừa vài người ở lại thăm dò xem coi công ty mình làm, có việc hay không, có thì vô không có ở nhà cho khỏe tìm chuyện khác làm. Đúng là nổi khổ của người công nhân nghèo, tôi hứa sẻ xin phép giúp cho cả hai. Việc không giống ai không vô đâu cả, nhìn lại thấy mình sướng như tiên.

Mấy ngày Tết ngồi bù khú đầu nầy đầu nọ thấy người bán vé số không giảm, hình như còn tăng nửa là khác. Tôi cười vào mủi những ai nói đất nước nầy khấm khá khi mà còn trẻ con, phụ nử, người già và cả thanh niên tất tả ngược xui đầy đường mời chào từng tờ vé số. vẩn còn đâu đó gần nhà tôi hô câu : "nhà nhà không đón tết vì không tiền" Với họ....Thịt mở, dưa hành, câu đối đỏ là chuyện khoa học viển tưởng. Chợt nhớ con heo đất dành dụm cả năm, hôm ba muơi Tết làm thịt nó rồi, lấy tiền lì xì hết sạch. Không biết năm nay có còn vổ béo bác trư đất khác được không, để cuối năm nhìn nó nhăn răng cười với mình cho ấm lòng chiều cuối năm.

Còn vài trăm ngày năm con Trâu sắp tới, mong mỏi có việc cày bừa kiếm cái ăn, cái để. Chứ mà nằm dài như con heo đất trống rổng....không biết làm sao nhỉ? Đầu năm mà nghỉ chuyện xui xẻo chắc xui quanh năm. Thôi nghỉ chuyện vui khác, sáng mùng sáu có thằng bạn rủ đi hớt tóc. Hê hê! nghỉ tới cảnh nằm dài trên ghế nệm cho em gái nào đó chà xà bông lên cái tổ quạ của mình bằng bàn tay mềm mại thơm tho là thấy phê rồi. Móc điện thoại réo nó: "Ê! sao nói tới chở tao đi, sao lâu quá vậy mậy?"

BQ - Sáng mùng 6, Kỷ Sửu 2009.



Mèn đéc ơi ,đầu năm mà BQ khoái cái món ...hớt tóc ÔM rồi hả ,ê !như vậy không sợ bị người khác ÔM cả năm thì nguy hay hên vậy ta?
SKN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét