Đôi khi nhìn lại, thấy mình ít có được một góc bình yên. Bình yên với tôi là không ai làm phiền mình và mình cũng không làm phiền ai khác.
Nghĩ thử coi, vô công ty thì làm sao yên được? Hết lệnh của sếp làm bù đầu bù cổ, tới đồng nghiệp rảnh một chút là họ lôi chuyện nhà người ta để bàn mà không cùng bàn thì tự mình cô lập mình. Về tới nhà, chun vô nhà tắm tìm chút thư thái dưới vòi hoa sen để làn nước tẩy bớt đi đám bụi trần thì nước chảy không nổi vì nhằm giờ cao điểm, nhiều người cùng mở nước nên nước không chịu dội xuống mình? Đành xách khăn ra ngồi cho ráo mồ hôi khi nào nước đầy lu vô xách ca mà dội.
Nghĩ thử coi, vô công ty thì làm sao yên được? Hết lệnh của sếp làm bù đầu bù cổ, tới đồng nghiệp rảnh một chút là họ lôi chuyện nhà người ta để bàn mà không cùng bàn thì tự mình cô lập mình. Về tới nhà, chun vô nhà tắm tìm chút thư thái dưới vòi hoa sen để làn nước tẩy bớt đi đám bụi trần thì nước chảy không nổi vì nhằm giờ cao điểm, nhiều người cùng mở nước nên nước không chịu dội xuống mình? Đành xách khăn ra ngồi cho ráo mồ hôi khi nào nước đầy lu vô xách ca mà dội.
Ngày nào cũng vậy, tắm xong ra ngồi tính kiếm tờ báo hay cái gì đọc thì bị người nhà càm ràm. Không chuyện nầy cũng chuyện nọ, khi thì ổ khóa cửa khô dầu kêu kẻo kẹt lúc đóng mở, nói hoài mà không chịu sửa. Khi thì tiền điện tháng nầy sao nhiều quá mà cứ mở tivi coi rồi nằm ngủ quên không tắt. Đủ thứ chuyện trên đời, gạo lên, xuống giá cũng cằn nhằn, chó nhà hàng xóm sủa um sùm cũng cằn nhằn, nói chung là nhức cái đầu. Có lúc chợt nghĩ ra chờ cả nhà ngủ, một mình thức kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ ngó ra đường nhìn vào màn đêm bên ngoài hy vọng được thảnh thơi đầu óc mà suy nghĩ được chuyện gì hay ho chăng? Nhưng có được đâu à? Y như rằng một lúc sau sẽ có người lên tiếng bảo không lo đi ngủ để mai đi làm sớm, thức cho khuya mai dậy trễ ráng mà chịu.
Ngày nghỉ hay làm gì cũng vậy, nếu không biết cách gì thay đổi thì mọi việc cứ tuần tự diễn ra như một chu kỳ không đổi, chỉ khác nhau ở chỗ dạng nầy hay dạng khác mà thôi! Đến một hôm trong một chuyến công tác ngoài tỉnh, sau khi làm xong việc thay vì ngày hôm đó lên xe về mình quyết ở lại thêm một ngày. Đầu tiên điện thoại về cho sếp vẽ ra là có sự cố nên phải làm thêm một ngày, mai em về, sếp OK. Thế là xong, ta sẽ có một ngày mà chỉ có một mình với căn phòng trong khách sạn và không phải làm gì hết. Thở phào khoan khoái, việc đầu tiên phải tính là ngủ một giấc cho đã nư và thực hiện liền. Thả lỏng người trên tấm nệm, mình đắp hờ cái mền, lim dim con mắt kéo giấc ngủ về, tai chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy rì rì nho nhỏ, một giấc ngủ ngon không mộng mị sẽ đến? Nhưng nằm hoài cũng không ngủ được, mắt nhắm mà đầu óc tỉnh rụi, rồi sao thấy hai bên mình lạnh ngắt, trống trải quá! Căn phòng nhỏ xíu giờ trở nên rộng thênh thang. Mấy hôm trước làm việc xong về phòng là mệt rã rời, nằm xuống là ngáy khò khò nhưng hôm nay không làm gì nằm xuống thì thấy trần nhà sao mà trắng xát? Lò dò mò xuống phố uống ly cà phê, ngồi nhìn thiên hạ tất bật cho ngày mới. Nơi xa lạ nầy có vài người quen giờ nầy họ đã đi làm hết, nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng lạ hết, cảm giác cô đơn chợt đến, không lẽ điện thoại réo người quen ra uống cà phê với mình. Ai đâu mà quởn giờ nầy? Thành ra uống cà phê mà lần đầu tiên có cảm giác buồn thỉu buồn thiu một mình. Hồi ở nhà cũng uống cà phê một mình nhưng không có cảm giác nầy, lâu lâu gật đầu chào một người quen nào đó đi ngang qua trước mặt. Có lúc nhe răng cười với em gái chủ quán xinh xắn, còn bây giờ ở đây làm như vậy với người lạ... người ta bảo mình khùng. Thả bộ tà tà dọc theo con phố, nhàn tản ngắm phố phường mà mấy ngày trước chưa có dịp tham quan. Càng đi chỉ càng thấy mệt, muốn bình phẩm cái gì đó thì chỉ nói một mình, mình nói mình nghe. Rốt cuộc mặt trời cũng lên cao nhìn đồng hồ nảy giờ vừa uống cà phê vừa đi ngắm cảnh mà chưa hết tiếng đồng hồ? Theo dự tính mình còn tới 23 giờ nữa mới quay trở về, làm gì với thời gian còn lại? Mình đang tìm một góc bình yên mà lị! giờ đã có nhưng thấy hình như không ổn lắm. Giờ nầy ở nhà thì đang vào làm việc trong công ty và đang đứng nghe sếp xài xể (ngày nào cũng vậy, ổng mà không xài xể tui là ổng ăn cơm không được mà). Trở về khách sạn, vào căn phòng trọ thấy sao mà ngán quá. Lặng lẽ quảy gói xuống quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng rối hỏi thăm giờ nào có xe xuất bến về Sài Gòn?
Ngồi trên xe nhìn cảnh vật bên ngoài lao qua vùn vụt thấy đường còn dài quá. Rút ra rằng cái mà mình sợ nhất là được "bình yên" dài dài, bản thân mình còn được người ta càm ràm, xài xể là còn được sống bình yên.Ngày nghỉ hay làm gì cũng vậy, nếu không biết cách gì thay đổi thì mọi việc cứ tuần tự diễn ra như một chu kỳ không đổi, chỉ khác nhau ở chỗ dạng nầy hay dạng khác mà thôi! Đến một hôm trong một chuyến công tác ngoài tỉnh, sau khi làm xong việc thay vì ngày hôm đó lên xe về mình quyết ở lại thêm một ngày. Đầu tiên điện thoại về cho sếp vẽ ra là có sự cố nên phải làm thêm một ngày, mai em về, sếp OK. Thế là xong, ta sẽ có một ngày mà chỉ có một mình với căn phòng trong khách sạn và không phải làm gì hết. Thở phào khoan khoái, việc đầu tiên phải tính là ngủ một giấc cho đã nư và thực hiện liền. Thả lỏng người trên tấm nệm, mình đắp hờ cái mền, lim dim con mắt kéo giấc ngủ về, tai chỉ nghe tiếng máy lạnh chạy rì rì nho nhỏ, một giấc ngủ ngon không mộng mị sẽ đến? Nhưng nằm hoài cũng không ngủ được, mắt nhắm mà đầu óc tỉnh rụi, rồi sao thấy hai bên mình lạnh ngắt, trống trải quá! Căn phòng nhỏ xíu giờ trở nên rộng thênh thang. Mấy hôm trước làm việc xong về phòng là mệt rã rời, nằm xuống là ngáy khò khò nhưng hôm nay không làm gì nằm xuống thì thấy trần nhà sao mà trắng xát? Lò dò mò xuống phố uống ly cà phê, ngồi nhìn thiên hạ tất bật cho ngày mới. Nơi xa lạ nầy có vài người quen giờ nầy họ đã đi làm hết, nhìn qua nhìn lại thấy ai cũng lạ hết, cảm giác cô đơn chợt đến, không lẽ điện thoại réo người quen ra uống cà phê với mình. Ai đâu mà quởn giờ nầy? Thành ra uống cà phê mà lần đầu tiên có cảm giác buồn thỉu buồn thiu một mình. Hồi ở nhà cũng uống cà phê một mình nhưng không có cảm giác nầy, lâu lâu gật đầu chào một người quen nào đó đi ngang qua trước mặt. Có lúc nhe răng cười với em gái chủ quán xinh xắn, còn bây giờ ở đây làm như vậy với người lạ... người ta bảo mình khùng. Thả bộ tà tà dọc theo con phố, nhàn tản ngắm phố phường mà mấy ngày trước chưa có dịp tham quan. Càng đi chỉ càng thấy mệt, muốn bình phẩm cái gì đó thì chỉ nói một mình, mình nói mình nghe. Rốt cuộc mặt trời cũng lên cao nhìn đồng hồ nảy giờ vừa uống cà phê vừa đi ngắm cảnh mà chưa hết tiếng đồng hồ? Theo dự tính mình còn tới 23 giờ nữa mới quay trở về, làm gì với thời gian còn lại? Mình đang tìm một góc bình yên mà lị! giờ đã có nhưng thấy hình như không ổn lắm. Giờ nầy ở nhà thì đang vào làm việc trong công ty và đang đứng nghe sếp xài xể (ngày nào cũng vậy, ổng mà không xài xể tui là ổng ăn cơm không được mà). Trở về khách sạn, vào căn phòng trọ thấy sao mà ngán quá. Lặng lẽ quảy gói xuống quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng rối hỏi thăm giờ nào có xe xuất bến về Sài Gòn?
03/5/2009
*************************
CÁC PHẢN HỒI1/Ai cũng thèm có những góc yên bình như vậy đó BQ ơi! Nhưng vì người ta sống trong cộng đồng nên không tránh khỏi có những lúc bị quấy rầy, dù cái quấy rầy đó là thể hiện sự quan tâm.
Không bị ai quấy rầy hết thì mới là mệt.
binhquan đã viết:
... Càng đi chỉ càng thấy mệt, muốn bình phẩm cái gì đó thì chỉ nói một mình, mình nói mình nghe...
À, mà sao những lúc như vậy BQ không gọi điện cho ai đó? Thời đại CNTT mà! Chắc là sợ bị giật đt quá? HH
2/BQ ,nè.hôm nay mới rảnh mà đọc bài này .sao uổng quá vậy ,đôi khi có được góc bình yên mà không biết tận hưởng .hảy học tui nè.tui mà nằm xuồng thì nói :ngủ nhe .bảo đảm 2 phút sau tui sẻ....khò khỏ .ttui không phải là người được ngủ dể dàng ,nhưng vì công việc của tui bị thiếu ngủ trầm trọng ,nên tui phải tập 1 tác phong phải ngủ liền như vậy đó .còn được đi đâu thì tui sẻ tha hồ thả hồn mà thơ thẩn...
nghe BQ bảo sợ nhất là bị bình yên .ông bạn làm tui hơi ngạc nhiên đó nha .có .....khìn không vậy ???SKN
3/hello BQ ( bạn hiền ) ,
Chuyện giửa mình với ta hoặc giửa ta với mình , câu chuyện lơ lửng chỉ có thế mà bạn đã đi tìm "góc bình yên " rồi , chuyện bạn
bị "càm ràm " còn ít so với tui mà , sau đây là 2 câu chuyện bị càm ràm nhờ bạn giải quyết dùm :
- Lâu lắm rồi .......1 hôm vô tiệm ăn, sau khi ngồi xuống xong , cô tiếp viên đến giới thiệu tên ...tình cờ tui thấy cô ta quên kéo cái fermeture , tôi hơi lúng túng .....vì tôi không thể nào nói trực tiếp với cô được , tôi nhờ bà xã nhắc dùm cô ta .....Trời ơi!!!!
bả nghiến răng trèo trẹo : Tại sao ông ngó ở cái khúc đó ?? Bả giận bả bỏ về (không ăn) Trời ơi !! tôi làm ơn mắc oán nè trời.
- Cách đây mấy năm tôi bị bệnh cần phải thay thận , chờ lâu quá , một hôm tình cờ bà xã tui nói là : để tôi đi thử máu coi, biết đâu số ông chưa chết nếu hợp thì lấy thận tui mà xài . OK , chuyến rồi về VN vui quá , có 4 con vịt líu lo , về lại Canada hổm rày buồn buồn hỏi bả : bà ơi cho tui về VN 1 chuyến nửa đi , mấy năm trước thì cúm gà , bây giờ cúm heo biết đâu mai mốt cúm vịt làm sao tui gặp lại tụi nó được . OK ông về thì cứ về nhưng trước khi về trả lại tui trái thận .
3/hello BQ ( bạn hiền ) ,
Chuyện giửa mình với ta hoặc giửa ta với mình , câu chuyện lơ lửng chỉ có thế mà bạn đã đi tìm "góc bình yên " rồi , chuyện bạn
bị "càm ràm " còn ít so với tui mà , sau đây là 2 câu chuyện bị càm ràm nhờ bạn giải quyết dùm :
- Lâu lắm rồi .......1 hôm vô tiệm ăn, sau khi ngồi xuống xong , cô tiếp viên đến giới thiệu tên ...tình cờ tui thấy cô ta quên kéo cái fermeture , tôi hơi lúng túng .....vì tôi không thể nào nói trực tiếp với cô được , tôi nhờ bà xã nhắc dùm cô ta .....Trời ơi!!!!
bả nghiến răng trèo trẹo : Tại sao ông ngó ở cái khúc đó ?? Bả giận bả bỏ về (không ăn) Trời ơi !! tôi làm ơn mắc oán nè trời.
- Cách đây mấy năm tôi bị bệnh cần phải thay thận , chờ lâu quá , một hôm tình cờ bà xã tui nói là : để tôi đi thử máu coi, biết đâu số ông chưa chết nếu hợp thì lấy thận tui mà xài . OK , chuyến rồi về VN vui quá , có 4 con vịt líu lo , về lại Canada hổm rày buồn buồn hỏi bả : bà ơi cho tui về VN 1 chuyến nửa đi , mấy năm trước thì cúm gà , bây giờ cúm heo biết đâu mai mốt cúm vịt làm sao tui gặp lại tụi nó được . OK ông về thì cứ về nhưng trước khi về trả lại tui trái thận .
Trời ơi !!! BQ ơi ngày xưa tụi mình bẽ cái xương sườn để có mấy bả mình có đòi lại hồi nào đâu . Khi nào bạn tìm được " góc bình yên " nhớ đừng quên tôi .
"Phở 88"
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét