13 tháng 2, 2011

Đa sầu đa cảm

Đã lâu rồi tôi không có dịp đi xem ca nhạc, nhạc sống ấy.
Có gì thích hơn là ngồi ở trong nhà hát hay một phòng trà ca nhạc nào đó thưởng thức một bài nhạc mình yêu thích được một ca sĩ trình bày sống động ngay trước mắt mình chứ không phải qua một phương tiện nào khác. Hồi xưa thỉnh thoảng tôi cũng có xem ca nhạc ở nhà hát Lớn TP, rạp Rex hay nhà hát Hòa Bình nhưng hơn mười năm nay thì không. Vì nhiều lý do nên không còn như vậy nữa, chỉ thưởng thức nhạc qua tivi, máy hát nên dần dần quên đi cái thú xem nhạc sống rồi.


Lâu lâu đi đám cưới, cũng có nhạc sống phục vụ cũng có ca sĩ ăn mặc hấp dẫn hát vài ca khúc vào hàng top nhưng nghe kiểu đó thì khỏi nghe hay hơn. Làm sao mà bạn có thể nghe người ta hát trong tiếng ồn ào của hàng trăm người đang ăn nhậu? Tai trái nghe chưa rõ lời ca tiếng hát thì tai phải đã nghe tiếng hô dzô dzô trăm phần trăm của mấy anh bạn bàn kế bên đồng loạt hô lên cho tăng thêm khí thế ăn nhậu. Vã lại mình tới đây chính là ăn chứ có phải nghe nhạc đâu à? Rồi một hôm, buồn tình tôi cùng người bạn thân lò dò rủ nhau đến một quán nhậu lai lai đỡ buồn. Quán nằm tận bên miệt Long Trường nơi mà còn được một phần nào hơi hớm của làng quê sót lại, giữa cái thời mà người ta đua nhau lấp đất, lấp ruộng xây nhà lầu biệt thự, phố chợ. Quán nằm giữa một cách đồng với căn nhà lá rộng lớn, nền được lát gạch tàu đỏ au. Đường vào quán là con đê lớn với cỏ dại mọc hai bên và dưới là cánh đồng mới vừa gặt xong lởm chởm gốc rạ chìm trong nước. Sáu giờ chiều được nghe tiếng ếch nhái ì ộp kêu hòa cùng tiếng côn trùng đâu đó vang lên như một khúc nhạc đồng nội mà lâu rồi tôi không còn được nghe ở chốn thị thành. Hai thằng chọn một bàn nơi góc nhà yên tỉnh kêu vài món đồng quê ra mà nhẩm xà và hàn huyên. Có hơn mười bàn có khách nhưng vì quán khá rộng nên lượng khách đó chưa thể là đông. Lưng chừng cuộc nhậu, bọn tôi nghe tiếng xe kèm tiếng nhạc của một máy hát từ xa đưa vào, nhìn ra trước quán thấy một đôi nam nữ chở nhau trên một chiếc xe Honda củ đang tiến vào trước cửa quán.


Đôi nam nữ dựng xe trước quán, rồi cô gái lần bước đến đứng trước cửa tay cầm cái micro húng hắn thử giọng rồi cất tiếng chào. Cô ấy chào xong và xin hát phục vụ một hai bản nhạc cho thực khách, chỉ xin khách ủng hộ bằng cách mua vài cây kẹo kéo giúp mình, còn anh kia thì đứng ngoài chỉnh máy, chỉnh âm thanh chở phía sau cái xe cà tàng của họ. Cô bắt đầu cất tiếng hát, "tình em như nước con sông dài...." Tiếng hát của cô nghe thật ấm và trong trẻo, cô đang hát bài "chim trắng mồ côi" . Tôi không ngờ rằng cô ta hát hay đến như vậy. Dù không có dàn nhạc, không có các dụng cụ mắc tiền hỗ trợ, không một ánh đèn màu nhưng cô ấy say sưa hát mà bọn tôi nghe không chê được chỗ nào hết. Cô vừa hát vừa tới từng bàn cúi mình mời khách mua những cây kẹo nhỏ được bọc giấy kiếng mà cô đang cầm trong tay. Có người không mua, có người mua.


Tôi mua giúp cho cô 4 cây kẹo, nhận được ánh mắt cảm ơn cùng với một nụ cười âu sầu. Lúc đó có một khách yêu cầu cô hát tặng cho một bài điệu Bolero vì anh ta chợt nhớ vợ quá (?) Cô ca sĩ nghiệp dư vui vẻ nhận lời, cô hát mà mắt nhìn mông lung đâu đâu, rồi bất chợt trời đổ mưa. Cơn mưa thật lớn, không gian bao phủ màn nước tối cả trời đất. Khách nhậu được sưởi ấm bởi men rượu cùng tiếng hát mê hoặc của cô nàng. Trong khoảng tranh tối tranh sáng hình ảnh cô ca sỉ nghiệp dư nổi bật lên như một bức tranh vẻ tuyệt đẹp, sống động.


Ai nhậu cứ nhậu, còn cô vẫn cứ hát. Cô hát suốt theo cơn mưa, không hiểu cô hát để mong mau hết mưa hay vì điều gì khác, thóang cái đã hơn mười bài. Với tôi, cô như một món quà đầy bất ngờ, giọng hát cô làm cho tôi thư thái cả tâm hồn. Rinh được cô nầy về nhà chắc suốt ngày chỉ để cô hát cho mình nghe thôi! Mưa rồi cũng tạnh, đến lúc cô ca sĩ phải lên đường. Cả hai người nhẹ nhàng cúi chào nói lời từ biệt. Tôi thấy sao lưu luyến nhưng có giử được đâu? Không lẽ mua hết kẹo cô ấy có? Nghĩ thầm lần sau sẽ gặp lại. Rồi lần sau nữa, hai thằng lại lò dò tới quán cũ. Tiếng tuy là nhậu nhưng lòng mong gặp lại hai người nầy. Buồn năm phút, ngồi nhậu mà mắt, tai cứ trông ngóng hình bóng cũ. Tàn cuộc mà vẫn chưa nghe được giọng hát hay ngày nào, hỏi thăm chủ quán thì biết rằng từ đó tới nay quán cũng giống như mình. Bất chợt một thoáng buồn, một thoáng nhớ nhung, rồi cười một mình.
12/10/2008

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét