12 tháng 2, 2011

Ngày rảnh rỗi

Theo thông lệ, công ty tôi bước vào đầu quý bốn là bắt đầu chuỗi họp hành đánh giá hiệu quả làm việc từng bộ phận. Hai ngày liên tục họp hành liên miên, cả đám ngồi nghe mấy khứa kế toán, tổ chức kể tội từng em ra mà ngán ngược.
Phần tôi thì bị đánh giá làm ăn không hiệu quả, chi phí cao.v...v... mà lãnh lương cho cố sát (?) Ông Chủ tịch HĐQT hùng hổ bảo phải "nuôi" bộ phận của tui hết gần cả trăm triệu một tháng (?) Mà làm việc thì cà xịt cà đụi, thúc như thúc trâu mà cứ ù lì.... Tui ngoài mặt cứ dạ lia lịa trong bụng thì tỉnh queo vì chuyện nầy xưa rồi Diễm. Năm nào hổng vậy? Chả mà khen mới là lạ, còn chuyện xài xể nghe riết quen. Giờ mình ngồi chịu trận lát nữa chả giũa tên khác mình rung đùi nghe, hổng chừng có tên uống thuốc liều dám cãi lại ổng lúc đó tha hồ mà cười.

Quạt tui xong, ổng quạt đến tên khác, rồi tên khác. Rốt cuộc bộ phận nào cũng dính hết. Hê hê! Chỉ có ban giám đốc là không có khuyết điểm, đúng là "miệng nhà quan có gan có thép". Sau cùng là kết luận và lãnh đạo "chỉ ra phương hướng vượt khó". Tui thì không bị chỉ trích gì hết, sếp chỉ yêu cầu tìm cách giảm chi phí đầu vào sắp tới. Có cái khá căng là yêu cầu tui giảm bớt người để giảm bớt tiền "nuôi" bọn tôi một chút. Vụ gì chứ vụ nầy tui tối kỵ, giết người không dao là cái tui không thích. Phòng tổ chức muốn cho ai nghỉ thì chỉ mặt đặt tên, có địa chỉ tui làm liền. Khối phòng ban cả đám chơi nhiều hơn làm, nối mạng để làm việc vậy mà tui lâu lâu lên thấy mấy em chat chit trong giờ là chuyện như cơm bữa, sao không giảm mà cứ đè mấy thằng trực tiếp ra mà "xực"?? 

Ban lãnh đạo hạn cho tôi trong hai tuần phải gởi báo cáo chi tiết về phương pháp làm sắp tới của bộ phận lên cho lãnh đạo duyệt. Tất nhiên là theo ý của mấy ổng, làm không khéo bị xóa bài bắt làm tới làm lui có mà mà khóc tiếng Tàu. Thôi đành coi khoản nào không quan trọng cắt xuống cho vừa lòng mấy sếp. Xong họp cả đám ra bàn tán, người nói nầy kẻ nói nọ than thở đủ điều. Tui chả hơi đâu mà bàn, lo về mà suy nghĩ cho đâu ra đó, không thì hai tuần sau bị quần tơi tả như cái mền rách.


***

Chiều về mấy thằng bạn rủ đi nhậu, mình hồ hởi hưởng ứng đi xả stress cho qua cơn sóng gió cuộc đời. Bốn thằng ngồi bốn góc bàn nâng ly dzô 100%, tù tì mà hết cả kết bia. Tôi có thói quen khi nhậu không nói chỉ nghe, ai nói gì mình nghe rồi uống. Uống xong nhăn răng cười thỉnh thoảng quan sát chung quanh coi có em nào dễ coi ngắm đở buồn. Tình cờ thấy có cậu bé trạc 13 hay 14 đánh giầy đang lòng vòng mời khách. Thấy ai cũng lắc đầu chợt lòng ái ngại cho chú bé. Hồi mình cùng trạc như nó, tối ngày ăn xong chạy đi đá banh đi chơi vô tư lự, có cực khổ vậy đâu. Nhìn bộ dạng nó ủ rủ nhẫn nại nhỏ nhẹ mời khách lòng chợt buồn vô hạn. Đây cũng là những phần người bị xã hội bỏ quên, có chăng thì lâu lâu ai dóng lên tiếng nói như đá ném ao bèo.
Giữa không gian ồn ào mịt mù khói thuốc, tiếng cụng ly vô 100%, tiếng cười nói rôm rả trong quán thì hình ảnh đứa trẻ đánh giầy lạc lõng mờ nhạt trong quán. Tôi lặng lẽ nhìn chú bé nhẫn nại đến từng bàn mời từng người, chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối, thậm chí có người nạt nộ chú nhỏ. Rồi nó cũng tiến đến bàn tôi ngồi, ba người bạn của tôi đều lắc đầu từ chối, tôi thì không. Thường thì tôi chỉ mang sandal đi làm, chỉ mang giầy khi có tiệc tùng hay hội họp....Hôm nay tôi mang giầy, mấy ngày nay trời mưa rả rít nên đường phố ướt nhẹp đôi giầy của tôi lấm đầy bùn.

Nó lặp lại điệp khúc quen thuộc: "Đánh giầy nha chú?", miệng nói người chuẩn bị quay đi vì có lẽ nó nghĩ tôi sẽ từ chối. "OK" Đôi mắt nó như cười khi nghe tôi trả lời. Nó ngồi sụp xuống dưới chân tôi, tay đỡ bàn chân mang chiếc giầy lắm lem để lên quay xách của hộp đựng đồ nghề và lấy cái bàn chải lông ra chà lên chiếc giầy. Trời ạ! Tôi ngồi ngất ngưởng trên ghế nệm khề khà còn nó thì ngồi bẹp dưới đất loay hoay với bàn chân tôi coi không được chút nào hết! Tôi vội vã lột đôi giầy ra trao cho nó và từ chối đôi dép nhựa nó đưa cho tôi mang tạm. Tôi xếp bằng hai chân lên ghế vậy thoải mái hơn, ngồi nhìn nó đánh giầy. Hai bàn tay nhỏ bé gầy guộc thành thạo làm công việc đánh bóng đôi giầy. Thằng bé ốm nhom, lưng như còng xuống khi ngồi, nó làm việc lầm lũi mà không một lần ngước mắt nhìn lên. Gần mười phút là xong công việc, tôi nhìn thấy những giọt mồ hôi đã rịn ra bên hai thái dương của nó. Rồi nó lại tính mang giúp tôi giầy lại vào chân, tôi cảm nhận rõ bàn tay chú bé như run khi chạm vào chân mình. "Thôi thôi! cám ơn, để đó cho chú, tính tiền đi cháu"

Nó đứng lên nhỏ nhẹ trả lời: "Cho cháu xin 5.000đ" vâng chỉ có 5.000đ mà thôi. Chỉ bằng một cái vô 100% của tôi sau khi cụng ly, tàn cuộc tiệc có lẽ tôi đã vô hàng chục lần 100% như vậy. Tôi nhe răng cười và đưa cho chú bé 10.000đ rồi nói: "Thanks! khỏi thối, qua đánh cho chú nầy đi cháu" Thằng bạn tôi la làng lên: "Tao đâu cần đánh giầy? mầy rộn chuyện quá". Tôi trả lời: Cứ đánh mầy không trả tiền...tao trả, khỏi lộn xộn". Thằng nhỏ nhìn tôi rồi nhìn qua bạn tôi bối rối không biết làm sao. Cuối cùng bạn tôi cũng lột giầy ra đưa cho nó và cả hai thằng kia luôn. Có vậy chứ! Ăn nhậu bao nhiêu cũng hết, có mấy ngàn đánh giầy cũng tiếc. Mặc kệ ba thằng bạn lầm bầm tôi tỉnh queo rót bia và kêu cả bọn nâng ly. Mấy thằng bạn lườm tôi lầm bầm câu gì đó rồi cả đám ha hả cười. Bạn bè phải hiểu nhau chứ! Tất nhiên là không thằng nào dám để tôi trả tiền đánh giầy.

Tôi thấy nó nhận tiền mà khuôn mặt tươi lên, tay cầm tiền tay quệt mồ hôi trán. Nó lí nhí cảm ơn rồi quay đi. Mong sao nó sẽ có một nụ cười trong một ngày của chuỗi ngày dài tăm tối của mình. Tôi cũng mong rằng tôi và lũ bạn cũng có một nụ cười, nụ cười tươi thoáng qua trong cuộc đời đầy bụi bặm. Mong sao cho những cuộc đời bé nhỏ không bị người ta lãng quên trong mắt mình.
BQ - 02/11/2008

PHẨN HỒI
1/ Đọc hai đoạn tùy bút của BQ mà nghe lòng xót xa buốt nhói!
Ở đâu cũng vậy thôi BQ ạ! Các giai cấp trong xã hội thì không bao giờ san bằng được hết!... và sự bất công thì cũng đầy dẫy ra đó!
Thằng nào nói công bình, bình đẳng... đó là thằng xạo ke! Nhưng sống ở đời cần có cái tâm!
Bên nay, tôi cũng gặp hoài cảnh mấy người đứng cầm bảng kêu gọi của bố thí... Vet needs help for foods, for shelting,... Tôi ít khi có dịp dừng xe để tặng họ sự giúp đỡ của mình, vì đèn xanh bật rồi mà không nhúc nhích là tụi ở sau bóp kèn có mà quê!
Anyway, nếu mình có dịp giúp người khổ hơn mình, đó là cách mình tạ ơn đời, đó phải không BQ? Cũng may nơi tôi làm việc họ không bảo mình bớt người, mà nó dọn cha qua tiểu bang khác, nên mai nầy cầm giấy thất nghiệp, không ai complain ai cả!
Chào thân ái!

YDI
2/ chào BQ!
Đoc bài của bạn, TT thấy cách giúp đỡ của bạn thật tuyệt :clap: Luôn cả lời anh YDI cũng thật đúng, phải đành thôi!
Còn TT xưa nay cũng thường giúp đỡ, mà sự giúp đỡ của TT không giống của BQ, vừa giúp mà vừa ấm ức nữa.
Chuyện thứ nhất: một người quen có đứa con gái học trên Saigon, có gởi gắm cho TT rằng khi cô bé ấy có thiếu tiền thì TT cho mượn rồi người quen ấy trả lại sau. TT đưa cho mượn nhưng từ ấy bặt tin luôn sau đó biết tin cô bé ấy học xong về quê rồi tiền không trả cho TT. Mà thật là khó hỏi vì số tiền không lớn chỉ là bằng một tháng lương của công nhân lao động nghèo thôi. Vì sợ người ta quê với TT, có lúc nghĩ con gái người đó tiêu xài hoang phí hết tiền nên lén ba má mượn tiền, nếu như TT hỏi người ta quay ra mắng con gái thì quá tội. Ôi thôi mệt quá nên để vậy không hỏi luôn.
Chuyện thứ hai: cho người bạn mượn tiền nói sẽ trả khi quay lên Saigon, khi lên Saigon bạn ấy nói công việc bận rộn nên chưa có dịp ghé trả tiền cho TT. Vậy mà kéo dài mấy năm liền không đến. TT lại ngại không hỏi, mới đây bạn ấy gặp lại một người bạn khác của TT có tâm sự rằng: 
- Lâu lắm không gặp TT, tôi còn nợ tiền bạn ấy...
Vậy là người ta vẫn còn nhớ món nợ đó nhưng chưa muốn trả. Biết rằng kinh tế bạn ấy khá giả (số tiền bạn ấy thiếu chỉ bằng một buổi chiêu đãi 10 người ăn ở nhà hàng 5 sao ở VN). TT cứ để vậy cho người ta tự giác. TT vẫn hay mủi lòng nhẹ dạ như vậy, đó là kể sơ sơ thôi chứ mấy chuyện GIÚP kế tiếp cũng đại loại như vậy tình tiết và nhân vật có khác chút xíu thôi. TT nghĩ nếu ai không nhớ trả thì coi như là đi cúng chùa bố thí cũng được vì anh xã có khuyên: đòi được tiền thì mất tình bạn. Mà nghĩ lại cái chuyện nầy là cho mượn tại TT nghĩ là giúp hic hic!
Cái kiểu giúp (cho mượn) của TT có bi coi là NGU hông? TT ngu có một kiểu nầy mới bực ấy chứ! Chắc phải NGU kiểu khác thiết thực hơn như giúp em bé đánh giầy, hay mua mão hết dùm thúng khoai lang của bà già chẳng hạn :D

Cảm ơn bạn vì nhờ bài tùy bút của bạn mà TT nầy bắt chước bày tỏ nỗi lòng.
TT

3/ BQ ơi!
Giúp người có nhiều cách giúp, nhưng có những người khi giúp ai 1 lần thì muốn người ta phải nhớ ơn cả đời. Cách giúp này làm cho người mang ơn rất khổ sở. Nếu không nhớ thì bị nói là vong ơn, còn nhớ thì chả lẽ nhớ.... hoài hoài sao?
Còn SKN nghĩ có 1 cách giúp này: hãy mang đến 1 cây cần câu (theo nghĩa suy diễn đó nha) 1 ít mồi và nói nhỏ rằng: hãy cố gắng và vượt lên chính mình. Chứ còn thấy 1 người đang đói mà mình cho ngay 1 kí cá để qua cơn ngặt nghèo, rồi lại ...đói tiếp, thì cách giúp này tạo cho người khác sự ỷ lại. 
Sẵn đây SKN sẽ kể 1 chuyện đã làm cho mình có 1 tối ngủ rất ngon và thanh thản. 
Một buổi tối nọ, khoảng 10g tôi bị đói bụng, nên chạy xe ra ngoài tìm mua cái gì ăn cho "lở lói". Đang chạy từ từ thì nghe có tiếng gọi: Chị ơi! Tôi dừng xe quay lại hỏi: gọi tôi à? có chuyện gì không? 1trong 2 người thanh niên ngập ngừng: "Chị làm ơn cho em xin 5 ngàn, vì xe em bị bể bánh từ bên kia cầu SG mà không đủ tiền thay ruột (chuyện rải đinh ở cầu SG là vấn nạn đó, nhà tôi ở gần cầu SG nên không lạ điều này). Bất chợt tôi nhìn 2 người thanh niên từ đầu xuống đến chân, thấy áo "đóng thùng", tay và quần dình đầy vết trắng trắng (có lẽ dính sơn nước) và nhìn qua chiếc xe ....thấy xẹp lốp thiệt. Tôi nói: "5 ngàn làm sao đủ?". Một người nói: "Không đủ em xin người khác, không dám xin chị nhiều vì sợ không cho". Tôi thật thấy nhói lòng. 5 ngàn quá lớn với 1 người cần giúp đỡ trong lúc khó khăn đến thế sao? Tôi nói với 2 người thanh niên kia: "Trong túi em còn bao nhiêu tiền?" Người thanh niên móc từ trong túi quần ra 3 tờ 2000đ nhăn nheo và 5000đ tiền xu. Tổng cộng được 11.000đ Llúc này thì tôi nói: "2 em dẫn bộ từ từ theo chị, thế là tôi chạy trước tìm chỗ vá xe. Khi thấy được chỗ vá xe, tôi dừng lại hỏi: "Anh ơi, thay 1 ruột xe là bao nhiêu?" Người vá xe nhìn tôi nói: "Tính người khác 50.000đ, tính chị 40.000đ thôi". Lúc này tôi với người vá xe: "Anh hãy làm phước tính 30.000 đ thôi" (vì tôi biết giá mua 1 cái ruột xe chưa đến 30.000) tôi và anh cùng giúp người nhé !(tôi kể nhanh chuyện 2 người thanh niên cho người vá xe nghe). Vậy là người vá xe đồng ý. lúc này thì 2 người thanh niên kia vừa dẫn xe tới... Tôi liền nói: "2 em đưa hết tiền đây, chị sẽ bù đủ tiền cho em thay ruột" Thế là tôi đưa tiền đủ cho người vá xe và nói với 2 thanh niên kia: "Chị trả tiền đủ rồi, cứ chờ thay ruột xong rồi về nhé". 1 thanh niên kia lí nhí: Chị cho em địa chỉ, mai em ghé nhà trả lại chị" Tôi cười nhẹ:"Không cần đâu em, chuyện ....nhỏ"
Tôi chạy xe về nhà mà lòng thấy vui vui. Lúc này đã 11g.
Đêm ấy tôi ngủ mà sao thấy thật ngon, dù biết rằng việc mình làm....quá nhỏ.
SKN
4/ Bà Ngoại trẻ đẹp Thanh Thảo ơi!
Hum nào Thênh Thang lên TP ghé thăm Thanh Thảo và...mượn tiền và bảo lần sau lên sẽ trả rồi... mấy lần sau lên TThang sẽ nàm thinh nuôn he he...
"Muốn mất sách cho bạn mượn sách; Muốn mất bạn cho bạn mượn tiền" mà!
Bạn đó là "bạn... sống nhăn"! Mà ở đời nầy bạn sống nhăn cũng nhiều nắm nắm... Kể về "bạn chín" thì lấy xe tải chở chứ kể về "bạn sống nhăn" thì lấy hạm đội mà chở đó, Búp Bê Bà Ngoại ơi!
SKN lí lắc ơi!

Những lúc cấp thiết thì phải cho rổ cá thôi, lúc đó mà cho cần câu thì người ta đói xỉu luôn (cho rổ cá nhưng SKN còn đem kho luôn để phòng ngừa người ta đem bán để đánh số đề hihi)
Em đã vừa giúp trọn vẹn cho người cần giúp vừa biết cách để không bị mắc lừa, khôn ghê! Phục em lắm! 
Chị ThThang quá tin người nên bị gạt nhiều lần lắm rồi. Họ gạt đủ kiểu, kể sao cho xiết! Mà phải chi mình dư ăn dư để! Có người còn dám bảo con họ bịnh để mượn tiền đưa con đi bịnh viện nữa kia, mà "họ" đó có phải người xa lạ đâu, ở trong xóm sờ sờ ra đó. Giờ chị ThThang chả thấy còn nợ nần gì họ nữa, chả thấy ray rứt gì khi không cho người ta mượn tiền nữa. Có người sau này có tiền sắm xe, sắm vàng đeo chứ tiền thiếu mình thì không thèm trả đó!
Có lần ThThang đi vắng, ông xã ThThang bị một ông già gạt. Ông ta ăn mặc rất lịch sự bảo rằng đi tìm đứa con gái đi bán hoa kiểng dưới sông nhưng dọc đường bị móc túi hết, ông muốn mượn bốn chục ngàn (năm 1995, lúc đó lương hợp đồng của ThThang chỉ có 181.500đ/tháng!) và sẽ mượn những người khác nữa. Lúc ông xã mở tủ lấy tiền, có người hàng xóm nhà đối diện đến can nhưng ông cứ cãi. Dĩ nhiên ông già lịch sự đó sức mấy mà trở lại. Cũng may mà ông ta mượn có bốn chục ngàn! 
(Bởi vậy, giờ ai muốn tiết kiệm mà bắt ThThang cực khổ thì ThThang sùng lắm, đừng có hòng!)
BQ "ông cụ" ơi!
Thật cảm động và cũng thật chua chát khi đọc đoạn nhật ký trên của BQ.
- Cảm động vì tấm lòng nhân ái của BQ và các bạn của mình. Tôi nghĩ, trong mỗi con người, luôn tồn tại lòng nhân ái, dù ít dù nhiều. Nó sẽ được biểu hiện ra bên ngoài như thế nào tùy hoàn cảnh, điều kiện khơi gợi nó. Nhưng nhìn chung, ít ai bỏn xẻn khi giúp những người cụ thể mà họ biết rõ hoàn cảnh, người ta chỉ không mặn mà chuyện đóng góp giúp người nghèo khó khi không biết rõ dường đi của những đồng tiền tình nghĩa đó.
Những việc làm nhân ái tương tự như những việc làm trên của các bạn sẽ giúp người khác bớt chút khó khăn trong cuộc mưu sinh hoặc trong một tình huống nào đó. Nhưng quan trọng hơn là nó giúp cho họ có được lòng tin vào đời, vào người và từ đó lòng nhân ái đó sẽ được nhân lên, nhân lên mãi trong tương lai và nhờ đó cuộc đời nầy vẫn còn rất đẹp.

binhquan đã viết:
...Mong sao nó sẽ có một nụ cười trong một ngày của chuỗi ngày dài tăm tối của mình. Tôi cũng mong rằng tôi và lũ bạn cũng có một nụ cười, nụ cười tươi thoáng qua trong cuộc đời đầy bụi bặm. Mong sao cho những cuộc đời bé nhỏ không bị người ta lãng quên trong mắt mình.
- Chua chát vì cuộc sống còn quá bừa bộn những cái ta cần phải làm, phải lo và có nhiều lúc ta cảm thấy "lực bất tòng tâm"!
Chúc mọi người vui vẻ!
TThang
5/ Đọc bài này của BQ định là không đọc thêm lần nửa vì nó đâm trúng nổi đau mới nhất của nganga .nhưng phải nói lên để vơi phần nào nganga làm ăn chung với đứa "em nuôi "này cũng khá lâu ,cách nay khoảng 2 tuần nó đến khóc là hảy giúp nó ,vì thương nó nên quá ,nganga quên đề phòng (đó là điều tối quan trọng của công việc )đã tìm ra cách khắc phục cho nó và đã giao cho nó một số tiền khá lớn hy vọng là nó sẽ qua cơn nguy khốn,nhưng nhận tiền xong nó đã bay xa cao chạy Nghe tin nó trốn giữa lúc nganga đang cùng "lủ vịt"vui chơi...Buồn vì mất tiền và thật đau lòng tại sao không phải là những người mà mình đề phòng,mà lại là người mà mình tin tưởng nhất Niềm tin mất công việc nganga mà không có niềm tin thì bị đừng trệ... :? :? :?
NGANNGA158

6/ Cám ơn anh YDI đã có ý kiến kết luận rất hay, nếu như việc làm của tôi coi như là tạ ơn đời thì tôi sẽ luôn làm hoài. Tôi chỉ sợ nhất là khi mình bị vô cảm, thản nhiên trước nỗi buồn của người khác. Đúng lý ra thì tôi phải cảm ơn đứa bé đánh giầy, vì nó lấy giá quá rẻ. Như tôi mà đánh thì tui tính 50.000đ chứ không phải 5.000...
To SKN, TT, NN: Ai trong đời mình lại không có lúc mất mát? không mất nầy thì mất nọ. Coi như của đi thay người hay tự an ủi như chuyện "Tái ông mất ngựa". Đôi khi từ những việc như vậy ta lại thêm được một bài học hay, phân biệt được hay dở. Nói nghe nghen? hồi nhỏ tui cũng hay mượn tiền bà già, mượn xong rồi quên luôn. Bởi vậy nghe ba vị nhắc đến đâm ra nhột!
To TThang : Nghĩ sao mà bảo người ta là ông cụ dzậy? hay quá há! 8)
BQ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét